Danh gia vọng tộc – Chương 12

Chương 12: Canh hai

“Ma ma à, người nhanh đi Thư Huyên Viện báo cho Văn Thanh một tiếng, nói ta đã tỉnh dậy rồi, để em nó đỡ lo.” Cẩm Sắt hàn huyên với Vương ma ma hai câu rồi nhân thể dặn dò bà.

Vương ma ma đáp ứng, vội vã dặn dò Bạch Hạc sang Thư Huyên viện, nơi em trai Cẩm Sắt ở thông báo, trong khi đó Bạch Chỉ đã đặt chiếc bàn con lên trên giường, xếp từng món ăn một lên bàn. Cẩm Sắt hôn mê liên tiếp 3 ngày nên một chút sức lực cũng không có, lại nhiều ngày chỉ uống độc thuốc đắng nên lục phủ ngũ tạng cứ như bị ngâm trong thuốc đắng triền miên vậy.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 11

Chương 11: Trùng sinh (Sống lại)

Lần này Cẩm Sắt cứ tưởng rằng bản thân mình đã chết rồi, nàng nghĩ nàng đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy bừng bừng, cả người chỗ nào cũng nóng rẫy, đầu óc cứ như bị thứ gì đó chặn lại, nhốt vào một chỗ, nàng không thể tự suy nghĩ, tư duy như bình thường được.

Không biết đã trải qua bao lâu rồi mà cái đầu nóng hầm hập mới bắt đầu có cảm giác một chút, gương mặt của ông nội, cha mẹ và em trai cứ liên tục hiện lên  rong đầu nàng, đôi khi xen lẫn cả những cảnh tượng ở Võ An hầu phủ. Lại chẳng biết lâu hay chóng, trong lúc mơ mơ màng màng nàng cảm thấy có người đi qua đi lại ở bên cạnh, dường như ở xa xa có tiếng nói chuyện đứt quãng không rõ ràng, mồm nàng hình như còn bị ép mở ra, nước đắng tràn vào, nàng nuốt xuống theo bản năng.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 10

Chương 10: Kết thúc 

Lúc này tại Võ An hầu phủ, Diêu Cẩm Sắt đứng ở trong phòng nghe xung quanh tràn ngập tiếng cấm vệ quân tra xét nhà cửa, những tiếng gào thét vừa ầm ĩ vừa nặng nề, tiếng bước chân người đi qua đi lại, tiếng bọn đầy tớ khóc lóc kêu la, tiếng đồ vật xung quanh đổ vỡ hỗn độn… Tuy vậy, trong đôi mắt nàng vẫn tràn đầy sự trầm tĩnh yên lặng, rốt cuộc, rốt cuộc nàng cũng đợi được đến ngày này.

“Diêu Cẩm Sắt! Ngươi ra đây, ra đây ngay cho ta!”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 8

Chương 8: Buông tay

Diêu Cẩm Ngọc nhìn dáng vẻ Tạ Thiếu Văn thế kia phút chốc liền tỉnh táo lại, nàng không hiểu sao Tạ Thiếu Văn lại có mặt ở nơi này, không hiểu sao hắn nghe được những lời nàng vừa nói, xảy ra chuyện thế này chẳng phải sự cố gắng của nàng trong mấy năm nay là uổng phí sao?

Rõ ràng, rõ ràng nàng đã đánh bại Diêu Cẩm Sắt, rõ ràng nàng đã chiếm được tất cả mọi thứ, nàng chiếm được Tạ Thiếu Văn, nàng chiếm được vị trí Võ An hầu phu nhân tôn quý, tại sao sự tình lại trở thành thế này?

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 9

Chương 9: Xét nhà

Kiêm Nhi nghe lời đứng dậy cầm cái hộp tới, Cẩm Sắt mở khoá hộp, bỏ hết đống đồ vật linh tinh ra ngoài, vuốt nhẹ hai cạnh, dưới đáy hộp kêu rắc một cái rồi bung ra một ngăn kéo nhỏ, Liễu ma và Kiêm gia đang chăm chú theo dõi, chợt vô cùng kinh ngạc.

Cái hộp này để ở trong hòm châu báu lâu đến thế, các nàng cũng sờ tới mấy lần mà không phát hiện ra huyền cơ đến bậc này.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 4

Chương 4: Sảy thai

“Phu nhân!”

Diêu Cẩm Ngọc vừa ngất, trong phòng lập tức trở nên nhốn nháo, đúng lúc này ma ma bên người Diêu Cẩm Ngọc mang theo mấy đứa nha hoàn bà vú tiến vào phòng, ai cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của Tạ Thiếu Văn.

Tạ Thiếu Văn hiện giờ mới hơn hai mươi tuổi, dưới gối chưa có con nối dõi, năm xưa vì kết hôn với Cẩm Sắt mà chống đối với mẫu thân, dây dưa hai năm mới cưới Diêu Cẩm Ngọc về nhưng lại toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Cẩm Sắt, thậm chí vì thấy hổ thẹn khi không thể để nàng làm chính thê nên chấp nhận mang dang “sủng thiếp diệt thê”, nửa năm không viên phòng với Cẩm Ngọc, một lòng một dạ mong Cẩm Sắt sinh hạ thứ trưởng tử, bản thân hắn thì ở sau lưng làm chỗ dựa, giúp nàng đứng vững trong phủ.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 2

Chương 2: Xâm phạm đến chồng

Tạ Thiếu Văn chăm chú nhìn Cẩm Sắt, vẻ mặt hắn trông phức tạp biết bao, sau một hồi suy nghĩ, trên mặt hắn chỉ còn vẻ xấu hổ xen lẫn bực bội, mơ hồ ngay cả hắn cũng không nhận ra vẻ phiền chán trong ánh mắt mình.

Cũng đúng lúc này Cẩm Sắt mới dời mắt từ Diêu Cẩm Ngọc liếc sang hắn, một cái liếc nhìn này đã thấy rõ vẻ mặt thực sự ẩn giấu dưới đôi mắt trông thì đẹp đẽ kia, nàng khẽ cười khẩy một tiếng.

Diêu Cẩm Ngọc từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý biểu cảm của Tạ Thiếu Văn, nhìn vẻ biến hoá trên gương mặt hắn, nàng ta như mở cờ trong bụng, tim đập dồn dập, cảm thấy mọi sự chờ đợi như được trả giá, thật bõ công nàng ta nhẫn nhịn trong bao năm, giờ mọi thứ đều đáng giá!

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 3

Chương 3: Bùng nổ

Hôm nay vừa đúng là ngày mùa đông giá rét, dù trong phòng lò than sưởi ấm cháy rất mạnh nhưng nếu bị một chậu nước dội xuống đầu thì dù là ai cũng sẽ thấy cực kỳ khó chịu.

Diêu Cẩm Ngọc phản ứng nhanh hơn hằn so với Tạ Thiếu Văn, nàng ta ngay lập tức tỏ vẻ run rẩy lại gần, tay run run chạm đến chiếc khăn, như cố tình mà bóp mạnh khăn càng làm cho nước lạnh chảy tràn xuống khuôn mặt hắn.

Tạ Thiểu Văn nổi giận hất tay Diêu Cẩm Ngọc ra, nàng ta giả vờ sợ hãi đến đánh rơi cả cái khăn, nhân tiện nói: “Chàng đừng giận, là do thiếp vụng về. Chàng cũng nghìn lần đừng giận muội muội!” Nói xong nàng ta như vừa nhớ ra điều gì, vội vàng xông tới nói với Diêu Cẩm Sắt.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 7

Chương 7: Vạch trần

Cẩm Sắt vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía bình phong sau lưng Diêu Cẩm Ngọc, lúc này mới tỏ ra kích động nói: “Tại sao? Trước đây ta đã từ hôn với chàng, tỷ tỷ có thể gả làm vợ chàng, sao còn phải bôi nhọ sự trong sạch của ta, hại ta trở thành thiếp thất?”

“Ai bảo muội tài năng đầy mình, thơ từ ca phú đều tinh thông, ngay cả tiên đế gia cũng khen ngươi thông tuệ, không hổ danh là trưởng nữ Diêu thị xuất thân từ gia đình sở hữu hai vị Trạng nguyên, quả là tài nữ danh gia vọng tộc. Nhưng ai mà biết trong hậu trạch này ngươi cũng chỉ là một nữ nhân phải tranh giành tình cảm, đúng là trời xanh có mắt, ngươi giỏi giang xinh đẹp như vậy nhưng số phận thật khổ. Ôi, rốt cuộc là có mẹ sinh ra nhưng không được mẹ nuôi dưỡng, không có người dạy dỗ tử tế nên số mệnh mới khổ như vậy.” Diêu Cẩm Ngọc vừa nói vừa vuốt ve chiếc trâm gài tóc tinh xảo, xong xuôi mới ôm chặt ấm lô rồi tỏ vẻ thương hại nói tiếp.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 6

Chương 6: Chất vấn

Trong chính phòng, sau khi Tạ Thiếu Văn rời đi, vú nuôi Tôn ma ma bên người Diêu Cẩm Ngọc bưng một chén canh hải sâm hầm với thịt gà đen vào phòng. Nàng phất tay cho hai đứa nha hoàn ra ngoài, sau đó bước tới bên Diêu Cẩm Ngọc đang ngồi dậy trên giường.

Tôn ma ma vội đặt bát canh lên trên bàn phấn, cầm gối đặt vào sau lưng để Diêu Cẩm Ngọc dựa, thấy hai gò má nàng phớt hồng, khuôn mặt khoan khoái dễ chịu, đôi môi khẽ vểnh lên thì cười nói: “Hiện giờ cái gai trong lòng đã được nhổ, Hầu phủ bây giờ là thiên hạ của riêng phu nhân rồi.”

Tiếp tục đọc