Danh gia vọng tộc – Chương 33

Chương 33 

“Chuyện gì thế này, sao Tứ thiếu gia lại khóc, là đứa nô tài nào dám tìm đường chết mà khinh thường người, Tứ thiếu gia cứ nói với lão nô để lão nô bẩm lại lão phu nhân, lão phu nhân chắc chắn sẽ phân xử giùm thiếu gia!”
Diêu Văn Mẫn nghe vậy thì hồ nghi nhìn vẻ mặt niềm nở quan tâm của Vương ma ma, nhưng hắn cũng không dám tin bà, lại rất sợ bà báo lại những lời hắn vừa thốt cho Ngô thị, lập tức không dám ở lại đây nữa, đứng thẳng người dậy rồi định rời đi.
Advertisements

Danh gia vọng tộc – Chương 32

Chương 32 

“Ôi chao, sao tiểu thư còn ngồi ở dây, lão phu nhân đã tới Cẩm Tú đường, khách khứa cũng đến hết rồi, phu nhân đang tìm Đại tiểu thư khắp nơi đấy, Đại tiểu thư mau theo lão nô tới chúc thọ lão phu nhân thôi.”

Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy thì nhíu mày quay đầu lại, thấy là Hạ ma ma tâm phúc bên người mẫu thân thì mới thoáng nhịn xuống sự buồn bực, trái lại đám người Diệu Hồng vẫn hầu hạ trong đình từ nãy đến giờ thì thở phào nhẹ nhõm.

Danh gia vọng tộc – Chương 31

Chương 31

Trình ma ma được thưởng liền lui ra, Tiểu Quách thị nhìn vẻ mặt Ngô thị lúc xanh lúc trắng mà hả hê khoan khoái. Mấy năm nay sống trong nhà nàng bị Ngô thị chèn ép gắt gao, một chút lợi lộc cũng không kiếm được, nàng ta đã sớm thấy khó chịu ngột ngạt, đầy một bụng tức.

Trong mắt nàng, việc kinh doanh bên ngoài do chồng mình lo liệu thì việc quản lý trong nhà phải vào tay bản thân chứ. Hơn nữa nàng lại là cháu gái đằng ngoại của lão phu nhân, nàng quản lý việc nhà cũng là lão phu nhân quản, Ngô thị muốn tỏ ra có hiếu với lão phu nhân thì cũng nên nhượng quyền lại cho mình.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 30

Chương 30

Cẩm Sắt nhìn người báo tin, không phải chính là Trình ma ma bên người Tiểu Quách thị vừa đứng bên ngoài Cẩm Tú đường thì còn là ai khác được đây?”

Mọi người nghe bà ta nói thì liền hiểu Băng Liên cô nương trong Tiếc Duyên viện ắt hẳn là tiểu thiếp của Diêu Lễ Hách, nếu không thì Trình ma ma sẽ không chạy tới báo tin mừng cho lão phu nhân và Diêu Lễ Hách. Ngay sau đó bầu không khí trong phòng tức thì trở nên kỳ quái.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 29

Chương 29 

Ngô thị nghe vậy thì chợt đảo mắt, lúc này nàng ta mới phát hiện không hề thấy bóng dáng Diêu Cẩm Ngọc trong phòng, thoáng cái liền hoảng hốt.

 

Trước đó nàng cứ tưởng Diêu Cẩm Sắt đang ôn chuyện với Tạ Thiếu Văn tại Y Huyền viện, nhưng hiện giờ Cẩm Sắt lại xuất hiện ở chỗ này, sáng sớm nay nàng ta lại mới xử phạt Lăng San nên đúng là một chút tin tức cũng không biết.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 28

Chương 28 

Cẩm Sắt mặc bộ trang phục màu đỏ đính kim tuyến thêu chìm hải đường kết hợp với đôi giày bằng gấm, khoác áo choàng màu hồng đào in hình hoa cỏ kết hợp với làn váy lụa thêu trăm con bươm bướm, trên đầu chỉ vấn một búi tóc Song Loa đơn giản, cắm trâm Kim Bộ Diêu hình hoa hải đường nạm vàng trông hoạt bát đáng yêu. Trên cổ đeo chuỗi ngọc trường mệnh, toàn thân toát lên vẻ trang nhã tinh tế nhưng không quá đặc biệt, bù lại khuôn mặt trắng nõn cũng ánh lên chút hồng hào.

 

 

Nàng ngồi ngay ngắn im lặng ở một chỗ, thấy Quách thị ngoắc tay mới bỗng dưng tỏ vẻ ngượng ngùng mà cúi thấp đầu xuống, đôi lông mi đen dài chớp động run rẩy như cánh bướm, nàng đứng lên đi tới bên Quách thị và Vạn thị. Khi nàng bước đi, chuỗi ngọc trường mệnh rung động theo từng nhịp chân, nàng vừa đi vừa tỏ vẻ ngại ngùng, tư thái dịu dàng nhu thuận, trái lại làm nàng càng giống một đứa trẻ, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần có vẻ bớt kiều diễm hơn.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 27

Chương 27 

 

Diêu Cẩm Hồng nghe vậy thì sửng sốt, thường ngày Cẩm Sắt và Diêu Cẩm Ngọc của Đại phòng rất thân thiết, nàng ta đối xử với nàng chẳng qua chỉ khách sáo lễ phép, nàng cũng là người nhạy cảm, hiểu rõ Cẩm Sắt chỉ coi nàng giống con buôn không hơn. Nàng biết Cẩm Sắt tự xưng thanh cao, cũng chẳng muốn niềm nở với người tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, vì thế hôm nay Cẩm Sắt bỗng nhiên ghé thăm nàng đã thấy kỳ quái, lại quan sát thấy nàng ta hành động khác hẳn thường ngày, tức thì tâm tư khẽ động, sau đó mới chợt vỗ tay, nói: “Thế sao, đây quả thật là chuyện cực kỳ vui mừng, bác cả đã lớn tuổi rồi mà còn có con, thật đúng là đại hỷ sự đấy.”
Cẩm Sắt nhân thể nói: “Đúng thế, không những vậy, chỉ sợ ngay cả vị ở Tiếc Duyên viện kia cũng sắp có chuyện vui đấy.”

Nàng nói xong thấy Diêu Cẩm Hồng khẽ đảo mắt, đoạn không nhiều lời nữa, còn Diêu Cẩm Hồng một lúc lâu sau mới như tỉnh ra rồi nói: “Chuyện cùng có con trai nối dõi không nói tới thì thôi, chú thím lâu năm vẫn luôn có đôi có cặp, hiện giờ vị ở Tiếc Duyên viện lại mang thai, chỉ sợ Đại phòng lại sắp có thêm một vị di nương, thêm hai người mới nữa…”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 26

Chương 26

Khi Cẩm Sắt tiến vào Kiều Tâm viện, Diêu Cẩm Hồng đã được nha hoàn thông báo ra đón ngoài cửa.

Hôm nay Diêu Cẩm Hồng hiển nhiên cũng dày công ăn vận trang điểm, nàng ta mặc trang phục sắc cam, áo thêu hình hoa ngọc lan trắng, bên hông đeo thắt lưng màu tím, bên váy dắt ngọc bội Bạch Liên đính tơ, váy lụa thêu hạnh hoa màu ngà tinh xảo. Tóc được buộc lại một ít bằng dây vàng vòng từ sau đầu ra trước trán quấn vào búi tóc kiểu Lưu Vân*, bên thái dương cắm một cây trâm hoa khảm hồng ngọc nạm vàng.

Nàng ta gây cho người đối diện ấn tượng ban đầu là một cô thiếu nữ nhanh nhẹn hoạt bát, khuôn mặt tròn trĩnh, mày mỏng như hàng liễu, mắt một mí nhưng sáng rỡ, khuôn mặt dù không xinh đẹp nhưng được trang phục bù lại nên toàn thân toát lên vẻ xinh đẹp thướt tha.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 25

Chương 25

Tạ Thiếu Văn ngoảnh đầu lại thấy ngay một cô nương ăn mặc đẹp đẽ, mắt hạnh má đào đang nhìn nhằm chằm mình thì bất giác thấy nao nao.

 

Liễu ma ma vội vã xua tay nói: “Thế tử hiểu lầm rồi, tiểu thư của chúng nô tài sao có thể bị khinh thường chứ. Thế tử cũng biết đấy, tiểu thư cũng thích trà Kim Qua, nhưng Y Huyền viện dùng hết trà rồi, lão nô còn chưa kịp tới khố phòng* lĩnh thêm thì tiểu thư lại bị bệnh, tiểu thư vừa bệnh trong viện lập tức trở nên rối loạn, vì thế lão nô quên khuấy việc này, khéo thế nào đúng hôm nay thế tử lại tới đây.”

Danh gia vọng tộc – Chương 24

Chương 24

Ngô thị nghe thế mới mỉm cười, vội vàng nhìn Hạ ma ma, nói: “Ngươi xem đứa nhỏ này miệng lưỡi mới khéo làm sao, làm hỏng việc còn muốn được thưởng, nếu ta không cho thì có vẻ như không thương nó vậy.”

 

Nàng tuy nói như vậy nhưng sự vui vẻ kia có lẽ không phải là giả, Diêu Văn Mẫn vội vàng cười nói: “Con trai vốn biết mẫu thân là người khoan dung độ lượng nên mới dám mở miệng cầu xin.”

Tiếp tục đọc