Danh gia vọng tộc – Chương 51 (2)

Chương 51 (2)


Hai ngày trước y đưa chị gái ngang qua Giang Châu, chị gái bỗng nằng nặc muốn tới chùa Linh Âm làm lễ tạ thần Phật, đáng lẽ ra y nên kiên trì từ chối mới phải. Chị gái vốn đang mang thai hơn 7 tháng, khó khăn lắm mới chịu được vất vả thuyền xe, càng chẳng cần nói đến việc vất vả lên núi xuống núi, hắn dẫu sao vẫn cảm thấy chuyện này không ổn nên mới không đáp ứng yêu cầu chị gái.

Có điều trong lòng chị luôn nhung nhớ tới mấy tháng trước còn từng cùng anh rể lên núi dâng hương cầu phúc, sau đó khi biết mình mang thai, chị càng muốn cùng anh trở lại làm lễ tạ thần Phật, bây giờ chỉ còn mình chị cô đơn lẻ bóng trên đời, may mà còn có cốt nhục anh để lại, cho nên chị nghĩ đứa trẻ này do Phật tổ phá lệ thi ân, vì thế mới muốn lên núi tạ ơn.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Danh gia vọng tộc – Chương 51 (1)

Chương 51 (1)

“Vị khách hành hương này dừng chân dưới núi trước Tứ tiểu thư, nghe nói là đi qua Giang Châu nhân tiện ghé vào đây làm lễ tạ thần Phật.” Tiểu Sa di trả lời.

Bạch Chỉ hào hứng vội hỏi: “Nhân tiện ghé qua làm lễ tạ ư? Chẳng trách những bà vú này trông lạ quá, hóa ra không phải người Giang Châu. Trông bọn họ như đến từ gia tộc quyền quý, cậu có biết là quý nhân từ đâu tới không?”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 50 (3)

Chương 50 (3)

Cẩm Sắt thấy gã tỏ vẻ chờ mong thì chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi cất tiếng: “Nghe nói bệ hạ quý quốc muốn thân chinh sát phạt phương Bắc quanh năm quấy rối Yến Quốc, khổ nỗi trang bị không đủ, vì thiếu sắt nên không thể cung cấp đủ binh khí cho quân đội, có câu “không bột đố gột nên hồ”, Yến hoàng đã giao trách nhiệm cho bộ binh đi tìm kiếm quặng sắt trên cả nước, thậm chí còn trả giá cao để mua sắt từ dân. Lễ mừng thọ Yến hoàng sắp tới, có lẽ bấy giờ Vương gia nhất định phải về nước chúc thọ, nếu Vương gia có thể giúp Yến hoàng bớt phần lo lắng, chẳng phải đó chính là món quà mừng thọ tuyệt nhất hay sao? Ngài phân ưu giùm phụ thân, chỉ sợ qua một cử chỉ như thế ngài có thể đột nhiên trở thành tấm gương trung hiếu cho dân chúng trăm họ noi theo ấy chứ.”

Ánh mắt Hoàn Nhan Tông Trạch chợt bừng sáng, đồng thời cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lần này gã rời khỏi kinh thành một phần vì muốn đi tìm mỏ sắt, Yến Quốc chinh phạt đám loạn dân phía Bắc hiển nhiên không cần đến nhiều binh khí như vậy. Phụ hoàng lòng mang hùng tâm tráng chí, muốn thống nhất thiên hạ từ Nam chí Bắc, nếu Bắc Yến muốn thu phục Đại Cẩm thì phải cần đến vô vàn vũ khí trang bị, thế nhưng hiện giờ trong kho dự trữ lại vô cùng thiếu thốn…

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 50 (2)

Chương 50 (2)

Cẩm Sắt còn chưa dứt lời thì Hoàn Nhan Tông Trạch đã khoát tay ý bảo nàng ngừng, sau đó ngoắc tay nói: “Ngươi qua đây xử lý vết thương cho ta rồi có gì nói sau.”

Gã nói với ngữ khí thẳng thắn, cử chỉ vô cùng ngang ngược làm Cẩm Sắt một lần nữa cảm thấy cáu kỉnh vô cùng, Cẩm Sắt từ trước đến giờ đều quen người ít nhiều hiểu lễ nghĩa, chưa từng gặp qua một kẻ nào ngang ngược tùy hứng đến vậy, nàng nhớ hôm trước Diêu Cẩm Hồng từng hỏi nàng tại sao Hoàn Nhan Tông Trạch lại ngang tàng bạo ngược đến vậy, nàng còn ngây thơ trả lời nàng ta rằng gã chỉ ngang tàng ngạo nghễ chứ không dã man bạo ngược, nhưng giờ Cẩm Sắt nghĩ lại mà chỉ hận không thể tự tát vào mồm mình được, giờ đây nàng thấy gã đúng là kẻ cực kỳ quá quắt, rõ ràng chả hiểu tí lễ nghĩa gì cả!

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 50 (1)

Chương 50 (1)

Tuy không nhìn thấy người phía sau, nhưng ngữ khí trầm thấp lạnh băng, thêm cả cơ thể toát đầy vẻ lạnh lẽo chợt khiến Cẩm Sắt cảm nhận được sự nguy hiểm và sát khí tỏa ra từ người hắn, hàng mày thanh tú đẹp đẽ của nàng hơi nhíu, trong đầu nhanh chóng đảo nhanh hồi tưởng lại tỉ mỉ một lượt mọi chuyện trong mấy ngày nay, lòng lo lắng chỉ sợ có khả năng gã này do Ngô thị phát hiện sự khác thường gì đó nên sai tới phá hủy sự trong sạch của mình.

Con dao kè cổ dưới ánh nắng chiếu ra làn sáng lạnh lẽo sáng quắc chói mắt, Cẩm Sắt hơi nhíu mắt lại, gã này khi nói chuyện cứ phả hơi thở khô nóng vào sau tai nàng cùng lồng ngực phập phồng nhấp nhô, rắn chắc rộng rãi khiến nàng cứng đờ người, tim bỗng chốc đập dồn dập.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 49

Chương 49

Cẩm Sắt trước hết tới Phúc Lộc viện hành lễ tạm biệt với Quách thị, sau đó mới ngồi kiệu mềm rời phủ. Ngoài cửa phủ sớm đã có năm chiếc xe ngựa chờ sẵn, Cẩm Sắt và Liễu ma ma cùng ngồi trên chiếc xe đầu tiên, hai chiếc xe tiếp theo chở chăn đệm, quần áo, nữ trang và các vật dụng thường ngày, sau đó là hai chiếc xe ngựa lớn hơn chở nha hoàn hạ nhân.

Xe ngựa chạy nhanh thông suốt, khi đến bến đò Giang Châu thì mặt trời đã lên giữa nền trời, chùa Linh Âm được xây dựng trên núi quãng thượng du sông Lưu Nguyệt. Đợi tới lúc nhóm người Cẩm Sắt xuống thuyền tại bến đò dưới chân núi chỉ sợ đã vào lúc hoàng hôn.

Danh gia vọng tộc – Chương 48

Chương 48

Ngô thị nghe thấy thế thì lập tức thay đổi vẻ mặt, vẻ cáu gắt khi nãy đã chuyển thành ôn hòa, ngay sau đó cửa được mở ra, Cẩm Sắt vận áo khoác gấm vàng nhạt đính lông chồn, đội mũ trùm đầu bước vào. Nàng một mặt bước nhanh tới bên giường, mặt khác đã thu hết tình cảnh trong phòng vào mắt.

Cẩm Sắt thấy Trần thị cúi đầu lặng lẽ ngồi ở bên giường, dưới chân còn đầy mảnh vỡ chưa kịp thu dọn thì nàng khẽ cười đầy trào phúng, Ngô thị hành xử như vậy sớm muộn gì cũng bị người khác xa lánh.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 47

Chương 47  

Một lúc lâu sau nghe thấy bên ngoài vắng lặng, Ngô thị mới buông lỏng Diêu Cẩm Ngọc, Diêu Cẩm Ngọc được thả ra lập tức muốn lao ra phía ngoài, Ngô thị tóm lại nàng, nổi giận quát: “Ngươi làm loạn còn chưa đủ sao?”

“Bọn họ nói xằng bậy, ngậm máu phun người! Thật quá quắt, khinh người quá đáng! Đúng là ghen ghét khi thấy con được thế tử coi trọng! Đáng ghét, bọn họ dựa vào đâu dám nói xấu con như thế! Con muốn tìm bọn họ làm rõ phải trái!” Diêu Cẩm Ngọc giãy dụa hét the thé.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 46

Chương 46

Ngô thị nghe bà vú canh giữ nhị môn báo rằng Khương phu nhân tức giận đùng đùng dẫn theo nha hoàn rời đi thì sửng sốt ngỡ ngàng, cũng không cố ở lại xem hết vở kịch, vội vội vàng vàng nhờ Quách thị để ý mọi chuyện rồi tất tả đuổi theo. Khi nàng chạy tới đại môn thì chỉ trông thấy một đám khói bụi bốc lên phía xa xa bởi xe ngựa Khương phủ.

Khương tri phủ sắp thăng chức, chức vị Tri phủ liền bỏ trống, Diêu Lễ Hách đã sớm nhìn chằm chằm vào vị trí này, hiện giờ nếu đắc tội Khương phu nhân thì thật đúng là gây ra đại sự, Ngô thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nảy sinh cơ sự từ đâu, nhưng việc đến nước này, nàng cũng không còn cách cứu vãn. Chỉ có thể phân phó Hạ ma ma đi tìm hiểu lý do, sau đó nàng ta ngồi kiệu mềm trở về vườn xem kịch, chạy qua chạy lại một hồi thế này đã làm toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, đầu đau kinh khủng, Ngô thị dựa kiệu khẽ day day huyệt Thái Dương, cỗ kiệu vừa đi vào vườn hoa đã văng vẳng tiếng quát mắng xa xa, mang máng có vẻ giống giọng nói của Diêu Cẩm Ngọc.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 45

 

Chương 45 

 
 

Bên này Cẩm Sắt thư thái chìm vào giấc ngủ, bên kia trong hoa viên, Giang An huyền chủ xem qua nửa vở kịch liền cáo từ, đám người Quách thị đưa nàng ra nhị môn, sau đó Diêu Lễ Hách và Nhị lão gia, Tứ lão gia cùng nhau đưa Giang An huyền chủ ra cổng chính rời phủ.

Lên xe ngựa, Lương ma ma thấy Giang An huyền chủ dựa người vào tháp, nhắm mắt dưỡng thần đăm chiêu suy nghĩ thì cười nói: “Huyền chủ chẳng lẽ thất vọng với Diêu cô nương sao?”

Tiếp tục đọc