Danh gia vọng tộc – Chương 58 (2)

Chương 58 (2)

Nàng vừa dứt lời, nháy mắt trong phòng chợt hiện bóng người, Diêu Văn Thanh bỗng thấy trước mặt nhoáng qua một cơn gió, sau đó đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông vận trang phục đen tuyền! Cậu giật mình, lập tức đứng dậy chắn trước Cẩm Sắt, thế nhưng Cẩm Sắt lại vỗ nhẹ bả vai cậu, đoạn nói: “Không sao đâu, em ngồi xuống đi.”

Văn Thanh thấy hai gã đàn ông chỉ đứng im như tượng, rồi nghe thấy chị gái nói vậy, lại nhớ tới câu nói trước đó của chị, có vẻ như chị cậu biết rõ bọn họ là ai, tức thì lòng đầy nghi vấn lùi sang bên cạnh.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 58 (1)

Chương 58 (1)

Vạn thị nói vậy quả thực như đổ thêm dầu vào lửa đối với Tạ Thiếu Văn đương tức giận, hắn thấy mẫu thân đến bước này rồi còn muốn đổ tội cho Cẩm Sắt, tức thì cảm thấy vô cùng đau đớn. Tạ Thiếu Văn thấy mẹ mình lớn giọng chửi mắng Cẩm Sắt là tiện nha đầu, so với dáng vẻ áy náy, rớm lệ của Cẩm Sắt khi nàng thấy bà ngất xỉu, Tạ Thiếu Văn bỗng dưng chẳng còn chút thương xót nào dành cho Vạn thị.

Trong lòng hắn hoàn toàn thất vọng, nhưng trái lại ngoài mặt chỉ tỏ vẻ không muốn tranh cãi với Vạn thị, hắn làm bộ bình tĩnh rồi hỏi với Vạn thị: “Vậy sao? Hóa ra tất thảy đều do Cẩm Sắt muội muội bày mưu tính kế hãm hại mẫu thân ư? Ý của mẫu thân là bức tranh trong ngực gã họ Thôi thật ra vẽ Cẩm Sắt muội muội ư? Vậy vì sao thằng sai vặt bên người gã và Tri Mặc đều thú nhận rằng mẫu thân là người xúi giục họ Thôi hãm hại sự trong sạch của Cẩm Sắt muội muội? Nếu không để con gọi Tri Mặc và quản gia tới đối chất với người nhé?”

Tiếp tục đọc

Lảm nhảm #1

Tớ viết bài lảm nhảm kiêm giãi bày bản thân này với ý muốn giải thích lý do đăng truyện chậm chạp trong hơn 2 tuần qua và lý do tiếp tục đăng truyện với tốc độ rất chậm từ nay về sau 😆

Tớ bắt tay vào edit bộ Danh gia vọng tộc bắt đầu từ đầu tháng 6, truyện có 288 chương, theo dự tính ngớ ngẩn của tớ thì nếu mỗi ngày edit được 3 chương, vậy tầm 4 tháng là sẽ xong, mặc dù lúc đọc bản convert đã biết là truyện rất dài, nhưng không hiểu sao lúc đọc cứ vèo vèo, mà lúc edit thì đúng là bị độ dài truyện đập thẳng vào mặt, bởi vì 50 chương đầu còn ngắn (mỗi chương 3 trang word),  từ chương 50 trở đi dài gấp 3 lần một chương bình thường, tớ suýt thì ngất trên cành quất 😆

Thêm nữa càng edit mới càng thấy truyện gia đấu, điền văn không hề đơn giản như tớ nghĩ, càng làm tớ càng thấy khó nhằn, có khi mất khoảng vài ngày để tra cứu các cụm từ 4 chữ mà có khả năng là thành ngữ/tục ngữ xem nghĩa là gì, rồi đoạn này lại dây dưa với đoạn ở mấy chục chương trước, thế là lại phải lật lại tìm hiểu, nhiều lúc rắc rối đến muốn điên cái đầu 😛 Thật bái phục các bạn có thể edit được truyện huyền huyễn và võng du, hai thể loại mà tớ đánh giá là vô cùng khó làm 😆

Trước khi edit, tớ cũng là một độc giả thường xuyên đọc ké truyện của các nhà, luôn là người chờ truyện xong rồi mới đọc, mà nhiều khi đọc hết cũng chỉ nhấn được nút Thanks, Likes, ngoài ra cũng không biết bày tỏ sự cảm ơn như nào, chỉ có một vài truyện tâm đắc là còn nặn ra được đôi dòng nhận xét 😀 Vì thế tớ hiểu cảm giác bứt rứt chờ chương mới của độc giả, cũng ít thấy buồn trước những comment như “chờ truyện hoàn rồi mới nhảy hố” 😎

Còn vấn đề cuối cùng là truyện của tớ bị đăng đi nơi khác, hôm trước có bạn phản ánh, nhưng tớ chưa trả lời được, bây giờ trả lời luôn nhé.

Đối với tớ, công việc edit truyện không phải là công việc chia sẻ miễn phí đầu tiên tớ làm trên mạng, trước đây tớ từng dịch tin, làm phụ đề các MV, chương trình truyền hình K-pop, nên tớ khá hiểu tâm trạng của một editor khi truyện – công sức – nỗ lực – tâm huyết của mình bị người khác tự tiện lấy và sử dụng nó để kiếm lời. Tất nhiên tớ khẳng định bản thân không bao giờ đồng tình với hành động kiếm tiền trên công sức của người khác này, nhưng tớ không có đủ thời gian – công sức để ngày ngày report hay tìm cách đánh sập những cái trang đó, vì vậy mong các bạn – độc giả hãy đọc truyện trên trang cá nhân hoặc đúng nguồn của các editor, tớ nghĩ như thế cũng là một cách để tẩy chay những trang kiểu đấy 😀

Nói chung tớ thấy tớ khá là dễ tính, đối với tớ thì chỉ cần độc giả viết nhận xét bằng tiếng Việt có dấu là được, không câu nệ chấm phẩy có đúng hay không, độc giả có bị ngọng líu ngọng lô giữa “n, l” và “j, g” không  😆  Với những comment thúc giục truyện quá quắt thì tớ sẽ ngó lơ, đôi lúc chạnh lòng thì chỉ tự kỷ một mình thôi, sẽ không ảnh tới truyện đâu, và tớ sẽ không bỏ truyện, chỉ không biết bao giờ sẽ xong thôi, chắc một số bạn lót gạch chờ truyện của tớ sẽ xây được mấy cái biệt thự mất 😛

Danh gia vọng tộc – Chương 57 (2)

Chương 57 (2)

Cẩm Sắt nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch gần ngay trước mắt, tuy ngữ điệu gã mềm mỏng, nét mặt say mê, nhưng đôi mắt xanh thì trong vắt, nào có hiện vẻ mơ màng. Gã này rõ ràng muốn chòng ghẹo mình đây mà, Cẩm Sắt nghĩ vậy liền lánh người sang một bên. Tiếp đến nàng hững hờ nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Trạch rồi cất giọng lanh lảnh: “Người Vương gia hứa cho tiểu nữ đâu?”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Cẩm Sắt đáp lại vần thơ nồng nàn của mình như vậy, rồi nhớ tới vẻ cười tươi như hoa của Cẩm Sắt dưới bóng cây, gã bất chợt cảm thấy nàng ta thật đáng ghét làm sao, chẳng thèm coi trọng gã, cố tình làm gã cụt hứng đây mà. Gã nheo mắt chống tay tựa vào cây mai, tức thì vây Cẩm Sắt ở giữa hai cánh tay, sau đó tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới người nàng, đoạn hỏi: “Diêu Thủ phụ vốn là người thanh liêm, sao Đông Tuyết là một đứa nha hoàn bên cạnh Diêu Tứ tiểu thư mà có thể ăn vận lộng lẫy thế này? Quả thật khiến Bản Vương mở mang tầm mắt.”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 57 (1)

Chương 57 (1)

Mai Ngọc Điệp

 

Con chim ưng hú dài một tiếng rồi hoàn toàn biến mất vào không trung, mọi người hãy còn rùng mình sợ hãi nhìn về phía xa, còn gã họ Thôi hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh trong một vũng máu. Cẩm Sắt dời mắt khỏi phía chân trời, chợt thấy đôi mắt đen tuyền của Tiêu Uẩn đang nhìn chằm chằm nàng, ẩn hiện ý tìm tòi, lúc chạm mắt nhau ánh mắt y bỗng thành vẻ dịu dàng.

“Chị ơi!”

Tiếp tục đọc