Danh gia vọng tộc – Chương 60

Chương 60

Lúc Cẩm Sắt đến từ biệt Bình Nhạc Quận chúa, nàng ta đang dựa người vào gối uống thuốc, thấy Cẩm Sắt đi vào thì nắm chặt mũi, ngửa cổ uống một mạch hết chén thuốc, sau đó nhăn mặt lấy một quả mật* từ đĩa khắc hoa màu trắng bạc do Hoàng ma ma dâng lên nhét vào miệng. Cẩm Sắt thấy nàng nhăn nhó như thể làm sai chuyện gì đó thì bất chợt che miệng cười. *Quả mật là mật ong vê lại thành dạng quả.

Hoàng ma ma cũng cười nói: “Diêu tiểu thư không biết đấy thôi, Quận chúa sợ đắng từ bé, mỗi khi người bị ốm, phu nhân chẳng màng người bị bệnh gì, mà chỉ lo người không chịu uống thuốc. Mỗi lần Quận chúa uống thuốc, đám nha hoàn bà vú cứ như thể đối đầu với giặc, cảnh thường thấy là Quận chúa chạy phía trước, đám nha hoàn bà vú đuổi theo khắp vườn. Năm Quận chúa hơn bốn tuổi từng bị cảm nặng, uống thuốc mấy ngày mà không đỡ, phu nhân nóng ruột lo lắng nên xử phạt hết nhóm thái y chẳng chữa được bệnh, nhưng sau này mới phát hiện ra vấn đề không phải do năng lực của thái y, mà do Quận chúa vốn dĩ không hề uống thuốc, tất cả thuốc thang đều vào bụng tiểu thế tử hết, cho nên khỏi bệnh được mới là lạ ấy chứ.”

Danh gia vọng tộc – Chương 59

Chương 59

Tạ Thiếu Văn đương rối loạn, thấy Cẩm Sắt chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn hắn với vẻ lạnh lùng xa cách, hai tay hắn bất giác nắm chặt, toát đầy mồ hôi.

 

Chắc hẳn thiếu nữ nào gặp phải chuyện thế này cũng sẽ sinh lòng oán giận, vốn dĩ lần này tới Giang Châu hắn luôn cảm thấy Cẩm Sắt muội muội xa cách với mình, vất vả lắm hôm nay nhân buổi ngắm hoa mới trở nên thân thiết một chút, chẳng ngờ lại xảy ra sự tình đến vậy. Cẩm Sắt muội muội là người mẫn cảm thiện lương, luôn coi mẫu thân mình như người dì kính yêu, bây giờ chắc hẳn vô cùng thương tâm khổ sở, nói không chừng nàng đã chẳng còn mong đợi gì ở mối hôn sự này nữa.Tạ Thiếu Văn nghĩ mà thấy đôi môi khô nứt nẻ, hắn liếm liếm môi, gấp giọng nói: “Đây chỉ là cách tạm thời, muội muội cứ yên tâm, dù muội xuất giá sớm, Hầu phủ cũng sẽ thực hiện đầy đủ lễ nghi khiến muội nở mày nở mặt, bày yến tiệc, trưng châu báu mười dặm đón muội về kinh. Huống hồ Cẩm Sắt muội muội rời kinh đã ba năm chắc hẳn rất nhớ những vị tiểu thư thân thiết khi xưa, Thượng Thư đại nhân và phu nhân hai năm nay ắt hẳn cũng đã nguôi ngoai phần nào với chuyện của Liêu bá phụ*, hai vị tuổi đã cao, muội muội sớm gả đến kinh thành cũng thuận lợi qua lại thăm hỏi. Hầu phủ sớm muộn cũng là nhà của muội, muội muội yên tâm, sau khi muội gả cho huynh, huynh và phụ thân sẽ hết lòng đối đãi. Mẫu thân hôm nay nhất thời hồ đồ, bây giờ người hối hận khôn kể, vừa nãy còn bảo huynh muốn tĩnh tâm lễ Phật trong viện, tu thân dưỡng tính không nhúng tay vào chuyện trong phủ. Hiện giờ Nhị tỷ tỷ và Tam muội muội cũng đã lớn, lần này tới đây huynh còn mang theo mấy món đồ chơi họ tặng cho muội, ai nấy đều rất nhớ muội muội. Nhị tỷ tỷ đã đính hôn, sang năm sẽ gả chồng, bây giờ đang học quản gia, Cẩm Sắt muội muội vào phủ sớm thuận tiện giúp đỡ Tam muội muội, sau này con bé lấy chồng, muội cũng thuận lợi tiếp quản chuyện nhà hơn.”*Bá phụ: bác.

Tiếp tục đọc