Danh gia vọng tộc – Chương 66 (1)

Chương 66 (1)

Do ban sáng Ngô thị bị phạt, Hạ ma ma rất sợ đến đêm vết thương của nàng ta sưng tấy, cho nên đích thân cùng Lăng Yến phục dịch bên ngoài, lúc bọn họ nghe thấy động tĩnh liền ba chân bốn cẳng vào phòng, thấy Ngô thị nằm ngã ngửa trên đất.

Ngô thị toát mồ hôi lạnh toàn thân, nàng ta là người từng sinh ba đứa con, nhìn vũng máu dưới chân liền biết khó giữ nổi đứa bé. Lúc sinh Diêu Cẩm Ngọc, Ngô thị từng bị xuất huyết sau sinh, tổn thương thân thể, dù sau cẩn thận tĩnh dưỡng nhưng vẫn khó mang thai, bây giờ khó khăn lắm mới có đứa trẻ này, nàng ta đương nhiên vô cùng quý trọng, chẳng ngờ đã qua ba tháng đầu nguy hiểm, thế nhưng vẫn không giữ được đứa bé.

Advertisements

Danh gia vọng tộc – Chương 65 (2)

 

Chương 65 (2)

 

Cẩm Sắt quả thật không thích điệu bộ ban nãy của Tạ Thiếu Văn, bởi hắn luôn bày ra bộ dạng thiếu niên nho nhã ôn hòa, vậy mà lại buông lời nhiếc móc nặng nề với một thiếu nữ, đúng là khiến người khác thấy hắn thật quá giả dối, hơn nữa hắn ở trong nhà người ta mà dám xấc xược vô lễ với trưởng nữ nhà họ thì càng khiến nàng khó mà đồng tình nổi. Thấy Tạ Thiếu Văn tỏ ra lo lắng, giương vẻ mặt lấy lòng trơ tráo, Cẩm Sắt chán chẳng buồn dây dưa thêm, thậm chí trò chuyện đôi câu cho có lệ nàng cũng không muốn, bởi vậy nàng cất tiếng: “Tiểu nữ không sao, phiền thế tử lo lắng, nhưng hiện giờ tiểu nữ hơi mệt nên cáo lui trước, mong thế tử thứ cho, xin thế tử cứ tự nhiên.”

Nói rồi liền vịn tay Bạch Chỉ lách qua Tạ Thiếu Văn trở về Y Huyền viện, nhưng Tạ Thiếu Văn khó khăn lắm mới gặp được Cẩm Sắt, sao có thể lại để nàng bỏ đi, hắn gấp gáp định tóm lấy tay áo Cẩm Sắt. Tuy nhiên Cẩm Sắt làm bộ mệt mỏi chực ngất ngả vào vai Bạch Chỉ, né tránh sự đụng chạm của hắn, nhóm người Liễu ma ma lập tức vây quanh người nàng cùng nhau rời đi.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 65 (1)

Chương 65 (1)

Cẩm Sắt điềm nhiên đứng đó, Diêu Cẩm Ngọc đang tức giận đùng đùng dẫn theo Diệu Thanh và Diệu Hồng vọt sang, cách Cẩm Sắt chừng ba bước chân, nàng ta giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt Cẩm Sắt, tức giận kêu: “Diêu Cẩm Sắt, ngươi có còn lương tâm hay không. Ba năm nay chị em ngươi sống trong phủ, lão thái thái và cha mẹ ta đối xử vô cùng chân thành tử tế, đồ ăn cái mặc của các ngươi đều tốt nhất, hơn hẳn nhóm thiếu gia tiểu thư ruột thịt như ta, mẫu thân còn dặn đi dặn lại chị em chúng ta phải đối xử chan hòa, nhường nhịn hai ngươi, bởi dù sao ngươi và Thanh Nhi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không chốn nương tựa. Không ngờ bao năm qua chúng ta hết lòng quan tâm săn sóc mà lại nuôi dưỡng ra những kẻ vô ơn, đã chẳng biết báo đáp, lại còn cắn ngược lại*, đưa cả tộc trưởng vào nhà, mẹ ta đang mang thai mà còn bị ngươi hại phải chịu phạt, nếu bị động thai, chắc ngươi vui lắm phải không?!”

*Nguyên văn là cụm “Phản giảo nhất khẩu”, nghĩa là một người mắc sai lầm, chẳng những không thừa nhận, mà trái lại còn vu oan cho người khác.

Gương mặt Diêu Cẩm Ngọc đầy vẻ thù hằn và khiển trách, chỉ tay vào mặt Cẩm Sắt chửi bới lung tung như thể đau lòng tới nỗi muốn đòi lại công lý, khiến người không biết chắc hẳn sẽ tưởng Cẩm Sắt là hạng ăn cháo đá bát, đã mang ơn mà còn hãm hại người. Thấy không ít đám hạ nhân tôi tớ ló đầu nhìn trộm sang bên này, trong bụng Cẩm Sắt thầm dâng sự mỉa mai. 

Lảm nhảm #2

Chào các độc giả vẫn thường xuyên comment, like ủng hộ tớ và các silent reader ít khi trồi lên khác. Hơn 1 tháng rồi tớ chưa đăng gì trên blog này, tự thấy có lỗi với bản thân và các cậu ghê :))

1. Đợt vừa rồi tớ ngừng edit phần lớn là do mất hứng đọc sách nói chung, đọc ngôn tình nói riêng :)) Còn phần nhỏ là do tớ đang say đắm bạn này:

Bạn ấy là Vận động viên trượt băng Hàn Quốc, đương kim Vô địch Olympic, đương kim Vô địch thế giới.

Nhưng trên tất cả những danh hiệu trên, bạn ấy là một nghệ sĩ trên băng thực thụ, là một trong số ít những VĐV trượt băng giỏi cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật, từ khi bắt đầu xem những bài diễn của bạn ấy từ tháng 11 tới nay, 3 tháng rồi mà ngày ngày tớ vẫn xem đi xem lại chưa biết chán, cá biệt có bài tớ xem hơn 30 lần :v

Sau đây là những bài diễn nổi bật nhất của bạn ấy:

Rồi, trên đây là những dòng PR siêu lộ liễu, bây giờ còn là những dòng PR super lộ liễu hơn, hihi, nếu các cậu cũng ấn tượng và yêu thích tìm hiểu về bạn ấy nói riêng và trượt băng nghệ thuật nói chung thì vô chuồng của bọn tớ bên kites tại ĐÂY nhé.

2. Từ nay trở đi để tăng tiến độ edit truyện, tớ sẽ giản lược bớt các chú thích, chỉ ghi chú những chỗ thật cần thiết.

3. Trong truyện tớ có edit sai một số chỗ, ví dụ như những chương đầu tớ hay edit là “áo lông chồn”, thực ra là lông cáo mới đúng 😀 Tớ sẽ sửa dần dần và hoàn thiện ở ebook sau cùng nhé.

4. Về chuyện xưng hô, sau này một số từ như “ngoại tổ mẫu/ngoại tổ phụ (bà ngoại, ông ngoại), tổ mẫu/tổ phụ (bà nội, ông nội), phụ thân, mẫu thân, cữu (chú), thẩm (thím), tẩu (chị dâu), cữu (chú)..” tớ sẽ dùng song song cả cách gọi cổ đại và hiện đại tùy theo ngữ cảnh.

5. Từ trước tới giờ nhiều bạn hay chê bản edit của tớ “hiện đại hại điện” quá, tớ cũng suy nghĩ khá nhiều về mặt này, sau một thời gian rút kinh nghiệm từ những truyện cổ đại đã được dịch thành sách mà tớ tham khảo, tớ quyết định từ nay sẽ dùng nhiều từ mang phong phạm “cổ đại” hơn để phù hợp với không khí trong truyện.

6. Sang năm có lẽ tớ sẽ còn bận hơn năm trước, và việc edit có thể sẽ lại lúc được lúc chăng, tớ rất cảm ơn những bạn ngỏ lời muốn giúp hoặc cộng tác làm chung, nhưng thà “mất lòng trước, được lòng sau”, tớ vẫn chỉ muốn làm truyện một mình thôi, vì tớ rất dở hơi, rất cầu toàn, rất hay sửa lại bản edit nên tớ nghĩ khó lòng cộng tác với người khác được, mặc dù có lúc tớ rất muốn được giúp 😦 Cho nên tóm lạu về lâu về dài làm riêng vẫn là tốt nhất, vì vậy các cậu thông cảm cho tớ nhé.

Cuối cùng thì, nhân dịp Tết đến, Xuân về, chúc các bạn độc giả một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, thuận lợi suôn sẻ trong mọi việc và nhất là KHI ĐỌC MỘT CHƯƠNG MỚI, NẾU CÓ CẢM XÚC, HÃY TRỒI LÊN COMMENT ỦNG HỘ VÀ LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC CHO TỚ CỐ GẮNG HƠN TRONG NĂM TỚI. Xin hết! ^^~

Danh gia vọng tộc – Chương 64 (2)

Chương 64 (2)

Diêu Lễ Hách phải tiễn các vị trưởng bối, nên không thể tiếp đãi Dương Tùng Chi, y muốn sai con thứ Diêu Văn Kiệt thay mặt, nhưng lại bị Dương Tùng Chi khước từ, Diêu Lễ Hách đành phải để Cẩm Sắt và Văn Thanh đãi khách.

Hai chị em cùng Dương Tùng Chi rời phòng khách sang Thư Huyên viện, tới khu đất trống, khi thằng nhóc sai vặt khiêng Văn Thanh đi trước một quãng xa, Dương Tùng Chi mới cau mày nhìn Cẩm Sắt rồi lên tiếng: “Diêu gia cũng được coi là một thế gia vọng tộc, vậy mà chẳng  ngờ gia phong* bại hoại tới vậy, nàng có từng nghĩ tới việc cùng Văn Thanh tới kinh thành sinh sống chưa?”

*Gia phong: Nề nếp gia đình.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 64 (1)

Chương 64 (1)

 

Dương Tùng Chi đột nhiên lên tiếng khiến mọi người quay hết sang nhìn, y ngồi đường hoàng ngay ngắn*, dáng lưng thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị, phong thái điềm tĩnh ung dung, cứ như thể câu hỏi ban nãy chỉ do hiếu kỳ nên mới thốt ra.

*Nguyên văn là cụm “Đại đao khoát phủ”, cụm từ dùng để miêu tả khí thế mãnh liệt của quân đội khi đương đầu với kẻ địch và cách làm việc dứt khoát quyết đoán. Cụm từ này có xuất xứ từ hồi 47 trong “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am. Trong câu thì cụm từ dùng để chỉ dáng ngồi thẳng tắp đường hoàng của Dương Tùng Chi.

Theo lý mà nói, đây là việc nhà họ Diêu, chưa kể tới Dương Tùng Chi, ngay cả Trấn Quốc Công Dương Kiến có mặt tại đây cũng không thể tùy ý xen vào. Hôm nay Diêu gia xảy ra sự tình nhường này, đáng lẽ Dương Tùng Chi nên tỏ thái độ tôn trọng mà vờ như không biết, tránh đi chỗ khác, nhưng bởi chị em Cẩm Sắt vừa được phủ Trấn Quốc Công cứu giúp, hơn nữa lại được đích thân Dương Tùng Chi đưa trở về, thêm vào đó, Diêu thị không dám đắc tội với phủ Trấn Quốc Công, vì thế thấy Dương Tùng Chi không có ý định rời đi, tộc trưởng cũng chẳng dám mở miệng yêu cầu, cho nên cứ để y đứng ngoài quan sát từ đầu tới giờ.

Danh gia vọng tộc – Chương 63 (2)

Tình hình là “Tết đến, Xuân về” (nhấn mạnh mũ n lần), tớ cứ tưởng mọi người sẽ thảnh thơi hơn chứ, sao lại hẻo like với cả comment thế hả các cậu, trong khi 4 ngày qua có tới hơn 500 lượt view T___T 

***

Chương 63 (2)

Vương chưởng sự vội vã vâng lời ra ngoài, một lát sau dẫn theo năm kẻ trông giữ và một gã sai vặt chuồng ngựa bước vào, bọn họ đồng loạt hành lễ, sau đó im lặng quỳ gối trên mặt đất, chẳng dám thở mạnh.

Diêu Lễ Hách lướt ánh mắt sắc bén qua năm người bọn họ hai lượt, sau đó bước tới trước, cất tiếng với thần sắc nghiêm nghị: “Năm ngày nay các ngươi có từng trông thấy ai lảng vảng gần xe ngựa, hoặc ban đêm nghe thấy tiếng động khác thường nào không?”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 63 (1)

Chương 63 (1)

Tộc trưởng dứt lời liền có quản sự ra ngoài sai phái kẻ dưới, chốc lát sau Lương quản sự dẫn theo đám hộ vệ và bà vú đi theo hộ tống chị em Cẩm Sắt hồi phủ vào sân, Lương quản sự một mình vào phòng khách, quỳ gối hành lễ, sau đó mới trình lên đoạn tên gãy và hai đoạn càng xe bằng gỗ bị gãy giữa đống xe ngựa vỡ vụn.

Tộc trưởng thấy ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những vật ấy thì cất tiếng trầm khàn giải thích: “Đoạn tên gãy này do thị vệ phủ Trấn Quốc Công tìm thấy dọc đường ngựa nổi chứng, còn về càng xe bằng gỗ thì do đích thân Lương quản sự tìm thấy trong đống xác xe ngựa, tất cả các người nhìn xem.”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 62 (2)

Chương 62 (2)

Trong phủ Đồng Tri, Ngô thị khoác áo choàng đỏ thêu họa tiết hoa mẫu đơn đính chỉ vàng, nằm giữa giường Bạt Bộ* bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn cây cỏ chim chóc, lưng tựa vào gối mềm tơ tằm thêu hoa văn Tường Vân màu xanh đen điểm kim tuyến, bụng nhô cao, đang được nha hoàn Lăng Phượng xoa bóp đôi chân căng phồng mỏi nhừ do hoài thai.

*Nguyên văn là Bạt Bộ sàng, hay còn gọi là Bát Bộ sàng, sàng là giường, bát bộ là tám bước, bạt bộ là cất bước đi, đây là loại giường có hình dáng to lớn, lưu hành phổ biến vào thời Minh và thời Thanh.

Giường Bạt bộ đặc sắc ở chỗ khung giường to làm cho chiếc giường trông như một “căn nhà gỗ nhỏ”, mái dài hai, ba thước**, giường có hình tứ giác, có lan can, có cửa sổ mở sang hai bên, trước giường có khúc quanh, tuy nhỏ nhưng người vẫn đứng vào được, hai bên trang trí bàn, ghế nhỏ… Giường rất to, trước giường có khoảng trống, trông toàn thể chiếc giường giống một căn phòng nhỏ.

**Thước là đơn vị đo chiều dài, 1 thước = 1/3m.

Góc phòng xếp mấy chiếc bàn con nhỏ hình bát giác làm từ gỗ lim chạm hoa nổi, trên bàn bày một chiếc lư hương nhỏ trắng sáng lấp lánh khắc hình chim khách báo hỉ* bốn góc, đàn hương bên trong lượn lờ tỏa ra, Ngô thị nắm chuỗi hương châu* bằng gỗ tử đàn thường dùng trong tay, đương khép hờ mắt nhìn xuống nền nhà.

*Chim khách báo hỉ: Chim khách, hay còn gọi là hỉ thước, ác là, chim khách được coi như loài chim mang lại may mắn, niềm vui cho con người. Tương truyền rằng đêm 7 tháng 7 (thất tịch) có bầy chim hỉ thước bắc cầu cho Chức Nữ qua sông gặp Ngưu Lang.
**Hương châu là những chuỗi hạt châu được tạo thành từ các loại gỗ thơm hoặc hương liệu, thường có 18 hạt.

Danh gia vọng tộc – Chương 62 (1)

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, từ nay cho đến… chưa biết được :v, tớ sẽ đăng liên tục mỗi ngày nửa chương nhé các cậu 😀
***

Chương 62 (1)

“Tứ tiểu thư! Ngũ thiếu gia!”

Tai nghe âm thanh ồn ã càng lúc càng gần, Cẩm Sắt nheo mắt lại, lấy thanh dao găm trong tay áo ra cắt bừa trang phục của mình và Văn Thanh, rồi bôi ít bùn đất lên mặt mình và em, vò cho tóc tai rối loạn, sau đó bảo Văn Thanh cùng ngồi xuống bên cạnh chiếc xe ngựa vỡ tan tành.

Tiếp tục đọc