Danh gia vọng tộc – Chương 68 (2)

Chương 68 (2)

Diêu Lễ Hách đành vỗ tay an ủi Ngô thị, rồi xoay người rời buồng. Vừa ra ngoài, Lăng Yến lập tức quỳ “phịch” xuống bẩm: “Lão gia, ngài oan uổng phu nhân rồi. Ban nãy Liên di nương đột nhiên đẩy ngã phu nhân, may mà phu nhân phúc lớn mạng lớn, được Tứ tiểu thư cứu, còn Liên di nương ác giả ác báo, hại người không được lại nhào xuống bậc thang nên mới động thai. Lão gia ngẫm mà xem, phu nhân là chính thất, đứa trẻ trong bụng là con dòng chính, người cần gì phải đánh đổi tấm thân ngàn vàng chỉ để đối chọi với Liên di nương? Phu nhân đã có ba người con, địa vị trong phủ vững chắc, với xuất thân của di nương, dù có sinh con cũng chẳng ảnh hưởng gì tới phu nhân, hôm nay phu nhân còn gọi di nương tới dâng trà, chính thức công nhận nàng, nếu phu nhân ôm hận trong lòng thì sao lại ứng xử như vậy? Rõ ràng Liên di nương bụng dạ hẹp hòi, muốn hãm hại phu nhân đấy lão gia à!”

 

Diêu Lễ Hách tư lự, quả cũng dấy nghi ngờ, nhưng bảo Liên di nương dám táo tợn hãm hại Ngô thị, y chẳng tin nổi, chỉ nghĩ tất thảy chắc là ngoài ý muốn. Y khó chịu bảo Lăng Yến: “Đứng dậy, hẵng chăm sóc tốt phu nhân các ngươi đi đã.”

Advertisements

Danh gia vọng tộc – Chương 68 (1)

Olympic đã kết thúc, kết quả bộ môn trượt băng nghệ thuật dấy lên biết bao tranh cãi khắp thế giới, cháu yêu của tớ không giành được HCV vì sự bất công, thiên vị của Ban giám khảo 😦 nên tớ lại trở về với các cậu đây = )) Đùa thôi, mấy hôm nay tớ hơi buồn, vào đọc comment của bạn “vit” là đang hóng tớ mỏi mắt nên lại thấy vui vui, vì thế bèn trồi lên đăng truyện 🙂

Chương 68 (1)

 

Trông vẻ mặt nôn nóng của Hạ ma ma, Cẩm Sắt hiểu ra tất thảy, nàng cười tươi rói, làm bộ ngạc nhiên, vui vẻ nói: “Thật phiền thím quá, thím đang bị thương mà vẫn nhớ giúp ta chu toàn. Mấy hôm nay ta mới thêu một chiếc đai buộc đầu, ma ma chờ ta quay về Y Huyền viện lấy có được không?”

Hạ ma ma trông Tứ tiểu thư tỏ vẻ hồn nhiên thoải mái thì chợt giật thót, bây giờ bà ta mới hiểu vị Tứ tiểu thư này là người như thế nào. Rõ ràng trước đây phu nhân làm gì cũng thuận lợi, giờ bỗng dưng xảy ra lắm sự cố khó mà hiểu nổi. Lúc phu nhân bị mất mặt ở lễ mừng thọ lão thái thái, bà và phu nhân còn tưởng tất thảy chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng qua sự việc ngày hôm qua, bọn họ mới hiểu rõ tất cả đều do Tứ tiểu thư mưu tính, nàng ta từng bước xoay chuyển thế cục, lách khỏi tầng tầng lớp lớp cạm bẫy mà phu nhân giăng ra, hơn nữa còn có thể phản công thắng lợi, tại sao một tiểu nha đầu lại có tâm cơ thâm trầm tới vậy chứ?

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 67 (2)

Chương 67 (2)

Cẩm Sắt đứng lên, cười nói: “Thím đúng là bắt ưng quanh năm bất cẩn bị ưng mổ mắt.” Sau đó ra lệnh cho Bạch Chỉ: “Lát nữa ngươi đi nghe ngóng xem đêm qua và hôm nay Thục Đức viện có xảy ra chuyện gì không.”

Bạch Chỉ vâng lệnh, chủ tớ ba người khoan thai về Y Huyền viện trong cảnh hoàng hôn buông khắp đất trời, vừa bước qua cửa tròn thì bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng cười duyên của thiếu nữ, mơ hồ cả tiếng trêu ghẹo của nam nhân. Trong vườn cực kỳ tĩnh lặng nên âm thanh đó càng có vẻ rõ rệt tới khó chịu.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 67 (1)

Chương 67 (1)

Cẩm Sắt nhướng mày trông, đôi mắt đen láy của Diêu Cẩm Hồng đảo lia lịa quanh phòng, Cẩm Sắt nháy mắt ra hiệu cho Bạch Hạc ra ngoài canh, Diêu Cẩm Hồng thấy vậy mới thấp giọng nói: “Sáng nay lúc quản sự báo cáo công việc, ta hỏi hắn hai ngày nay bên ngoài có tin gì mới mẻ không, hắn nói có chuyện liên quan tới Tứ muội. Hiện giờ trong các tửu lâu trà quán, khắp đầu đường cuối chợ đều kháo nhao rằng, phu nhân Võ An hầu thông dâm bất thành lại quay ra vu oan cho muội, sự tình bại lộ thẹn quá hóa giận, thuê người diệt đầu mối, nếu không sao lại có chàng trai bỗng dưng lăn ra chết, ngay cả muội cũng không buông tha, vì thế lúc hồi phủ muội mới bất ngờ gặp nguy suýt chết.”

Nói xong một lèo mà sắc mặt Cẩm Sắt vẫn bình thường, Diêu Cẩm Hồng bất chợt hoài nghi đảo đảo mắt, tiếp tục câu chuyện: “Nghe nói hôm qua thi thể gã họ Thôi được khiêng tới quan phủ Giang Châu, Thôi lão gia đích thân gõ trống kêu oan, cáo trạng phủ Võ An hầu hành hung dân lành. Có điều bây giờ tri phủ lão gia còn đang mải tìm kiếm vị Vũ Anh vương, lại e ngại phủ Võ An hầu, nên chỉ phái người khám nghiệm tử thi, người tới khám lại bảo rằng Thôi công tử bị hùng ưng gây thương tích, chết do lục phủ ngũ tạng dập nát, Khương đại nhân nhân thể lợi dụng lý do không đủ chứng cứ liền tạm gác lại vụ án Thôi gia. Thôi lão gia không còn cách nào khác đành sai người đưa thi thể Thôi công tử tới chặn trước cửa biệt viện Võ An hầu phủ, tìm cách phá cửa, ầm ĩ cả một ngày mà chẳng thu được kết quả gì, thế tử Võ An hầu trốn trong phủ không chịu ra ngoài, bây giờ Thôi lão gia đang tự mình mang theo đám đầy tớ mặc tang phục, khua chiêng đánh trống đưa quan tài lên kinh cáo trạng đấy!”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 66 (2)

 

Chương 66 (2)

 

Tảng sáng, trong Thục Đức viện, Hạ ma ma hoàn thành việc tra xét từ trong ra ngoài, Ngô thị thức trắng đêm, thấy Hạ ma ma bước vào liền lệnh Lăng Sương đỡ dậy. Thấy Ngô thị nhìn mình với ánh mắt chờ mong, Hạ ma ma bất giác e dè đáp: “Lão nô đã lật tung cả viện lên, nhưng không phát hiện ra sai sót gì, bã thuốc, ấm sắc thuốc, bát thuốc, tất cả đồ ăn thức uống, còn cả bột trong lư hương đều bình thường… Mấy kẻ có thể động chạm vào những thứ ấy lão nô cũng đã tra hỏi…”

Hạ ma ma thở dài, thấy Ngô thị chán chường thì cất tiếng khuyên lơn: “Phu nhân quản việc nhà nhiều năm, uy thế trong phủ rất cao, thường ngày chẳng ai dám nảy sinh ý đồ xấu với người. Đám tôi tớ trong viện này đều được chọn lựa kỹ càng, từ nha hoàn hầu hạ sát người, ma ma quản sự, cho tới đám nha hoàn, bà vú chuyên làm việc vặt. Từ khi phu nhân raắng. Có lẽ đứa bé này vô duyên với phu nhân, mệnh cách không hợp nhau, từ lúc mang thai đứa bé, phu nhân làm gì cũng không thuận lợi, hẳn nó không có phúc hưởng tình thương của phu nhân, giờ nó đã đi rồi, mong phu nhân bớt đau buồn, nên chú tâm tĩnh dưỡng, phu nhân phải nghĩ tới Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Đại tiểu thư chứ.”

Tiếp tục đọc