Danh gia vọng tộc – Chương 67 (1)

Chương 67 (1)

Cẩm Sắt nhướng mày trông, đôi mắt đen láy của Diêu Cẩm Hồng đảo lia lịa quanh phòng, Cẩm Sắt nháy mắt ra hiệu cho Bạch Hạc ra ngoài canh, Diêu Cẩm Hồng thấy vậy mới thấp giọng nói: “Sáng nay lúc quản sự báo cáo công việc, ta hỏi hắn hai ngày nay bên ngoài có tin gì mới mẻ không, hắn nói có chuyện liên quan tới Tứ muội. Hiện giờ trong các tửu lâu trà quán, khắp đầu đường cuối chợ đều kháo nhao rằng, phu nhân Võ An hầu thông dâm bất thành lại quay ra vu oan cho muội, sự tình bại lộ thẹn quá hóa giận, thuê người diệt đầu mối, nếu không sao lại có chàng trai bỗng dưng lăn ra chết, ngay cả muội cũng không buông tha, vì thế lúc hồi phủ muội mới bất ngờ gặp nguy suýt chết.”

Nói xong một lèo mà sắc mặt Cẩm Sắt vẫn bình thường, Diêu Cẩm Hồng bất chợt hoài nghi đảo đảo mắt, tiếp tục câu chuyện: “Nghe nói hôm qua thi thể gã họ Thôi được khiêng tới quan phủ Giang Châu, Thôi lão gia đích thân gõ trống kêu oan, cáo trạng phủ Võ An hầu hành hung dân lành. Có điều bây giờ tri phủ lão gia còn đang mải tìm kiếm vị Vũ Anh vương, lại e ngại phủ Võ An hầu, nên chỉ phái người khám nghiệm tử thi, người tới khám lại bảo rằng Thôi công tử bị hùng ưng gây thương tích, chết do lục phủ ngũ tạng dập nát, Khương đại nhân nhân thể lợi dụng lý do không đủ chứng cứ liền tạm gác lại vụ án Thôi gia. Thôi lão gia không còn cách nào khác đành sai người đưa thi thể Thôi công tử tới chặn trước cửa biệt viện Võ An hầu phủ, tìm cách phá cửa, ầm ĩ cả một ngày mà chẳng thu được kết quả gì, thế tử Võ An hầu trốn trong phủ không chịu ra ngoài, bây giờ Thôi lão gia đang tự mình mang theo đám đầy tớ mặc tang phục, khua chiêng đánh trống đưa quan tài lên kinh cáo trạng đấy!”

Cẩm Sắt cứ tưởng chuyện trên núi phải năm, sáu ngày mới truyền ra, không ngờ qua 2 ngày đã xôn xao huyên náo, chẳng trách hôm qua Tạ Thiếu Văn vội vàng xông vào Diêu phủ. Tuy tốc độ lan truyền rất hợp ý nàng, nhưng dù sao vẫn hơi kỳ quái, Cẩm Sắt hỏi: “Ở ngoài đang đồn đoán chuyện muội và Văn Thanh gặp nạn khi hồi phủ là do Võ An hầu phủ gây nên à?”

Diêu Cẩm Hồng đáp: “Còn không phải sao, ai cũng nói phu nhân Võ An hầu không niệm tình cũ, ngại nghèo hèn yêu phú quý, vì thế mới tới Giang Châu để từ hôn, còn nói hôm mừng thọ lão thái thái, trước mặt toàn thể quan khách phu nhân Võ An hầu đòi lại hôn thư, khiến muội mất mặt, đã thế còn giở trò vu oan giá họa, may mà ông trời có mắt để thế tử Trấn Quốc Công và Tiêu công tử vừa vặn cứu được muội, vạch trần chuyện thông dâm, phu nhân Võ An hầu không cam tâm, giận quá mất khôn nên mới sai thủ hạ giết muội. Lời đồn vô cùng hợp lý, khiến ta nghe xong cũng tin là thật.”

Cẩm Sắt kinh ngạc hỏi: “Làm gì có chuyện đòi lại hôn thư, Hầu phu nhân trọng nhất đoan trang hiền thục, sao dám làm chuyện trái với nữ tắc, chắc Thôi công tử bất cẩn làm chuyện xấu bị Võ An hầu phủ bắt được, do quá sợ hãi nên nói xằng nói bậy mà thôi, sao có thể đồn đãi thành như vậy nhỉ.”

Diêu Cẩm Hồng cũng cười nói: “Nếu không sao có câu ngụ ngôn “ba người thành hổ*” chứ, có điều bọn họ nói đâu vào đấy, như thể tin tức được truyền ra từ Diêu phủ ta, muội xem, như vậy chẳng phải sẽ gây hiềm khích giữa muội và thế tử Võ An hầu sao? Nếu thế tử hiểu lầm rằng muội oán giận vu cáo phu nhân, vậy chẳng phải ngài ấy sẽ đem lòng trách muội ư?”

*Ba người thành hổ: Khi xưa có ba người nói láo là trong chợ có con hổ, người nghe liền tin là thật. Cụm từ này chỉ lời đồn như thật, hoặc có người dùng lời đồn để che giấu chân tướng sự thật.

Cẩm Sắt chợt bừng tỉnh, hóa ra đây là mưu kế của Ngô thị. Những lời đồn chuẩn xác tới vậy, tám phần mười hẳn từ Diêu phủ truyền ra. Lúc trước nàng còn không hiểu vì sao Ngô thị phải vội vã ra tay với chị em nàng, giờ nàng đã sáng tỏ. Ngô thị hẳn đã sai người chực sẵn tung tin đồn nhảm, song nàng ta không ngờ chị em nàng sống sót trở về, vì thế tin đồn mới thành ra như vậy. Cẩm Sắt nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ có lợi cho việc từ hôn sau này.

Còn về phần Diêu Cẩm Hồng, hôm nay nàng ta tới báo tin, vừa để xúi giục nàng trở mặt với Ngô thị, vừa muốn ra vẻ lấy lòng giúp đỡ. Cẩm Sắt cũng vui lòng đón nhận ý tốt của nàng ta, trong phủ này nàng vốn thân cô thế cô, có thể kết giao với Diêu Cẩm Hồng cũng tốt, dẫu sao nàng ta cũng thông minh lanh trí, tám lạng nửa cân so với đám người Ngô thị.

Vì thế Cẩm Sắt vờ tức giận trừng mắt với Diêu Cẩm Hồng, đoạn nói: “Tam tỷ nào báo tin tốt lành gì, không được, nếu tỷ không dâng đồ tốt dỗ dành muội thì đừng hòng rời Y Huyền viện.”

Diêu Cẩm Hồng vội đứng lên, cười đáp: “Trông muội đâu có cần ai an ủi dỗ dành, đã được lợi lại còn ra vẻ tủi thân, tưởng ta là đứa ngốc à, trong bụng muội có gì xấu xa méo mó ta biết tỏng đấy nhé.”

Nàng ta vừa nói vừa chớp chớp mắt, sau đó cầm chiếc hộp bước nhanh ra ngoài, Cẩm Sắt đưa nàng ta rời phòng, mỉm cười thân thiết khoác tay nói: “Mấy hôm nay Tam tỷ có rảnh rỗi không, dạy muội xem sổ sách nhé?”

Diêu Cẩm Hồng vốn tưởng Cẩm Sắt chỉ ham đọc sách như nam nhi, không thích tiền tài, giờ tự dưng thấy nàng nhắc tới việc học xem sổ sách thì ngạc nhiên, sau rồi mới cười đáp: “Buổi sáng ta phải tới tiền viện bẩm báo chuyện cửa hàng với phụ thân, sau khi dùng bữa thì ngủ nửa canh giờ, thời gian còn lại chỉ ở lỳ trong phòng, muội cứ tới tự nhiên, có điều đã bái sư học nghệ thì phải nhớ trả tiền công đấy nhé. Niệm tình thân nhân, ta chỉ thu của muội 800 đồng một ngày, nhưng muội tới thì ta còn phải tốn thêm tiền pha trà, chuẩn bị đồ điểm tâm, cả tiền đốt than sưởi ấm nữa. Chỗ ta bình thường không dùng than bạc, nhưng có muội ta không thể qua loa, vị chi tốn thêm 100 đồng than bạc nữa, tóm lại mỗi ngày muội chỉ cần đưa ta 1 lượng bạc tiền công là đủ.”

Cẩm Sắt mỉm cười khúc khích, buông tay Diêu Cẩm Hồng ra, trịnh trọng vái một vái, sau đó nói: “Em gái đã bái sư rồi đấy nhé.”

Diêu Cẩm Hồng thấy vậy thì cười khì khì rời đi, Liễu ma ma đưa nàng ta ra ngoài, Vương ma ma đỡ Cẩm Sắt về phòng, vừa lắc đầu vừa cười nói: “Tam tiểu thư đúng là vắt cổ chày ra nước, cả ngày chỉ ngồi trong Kiều Tâm viện tính toán tiền nong, chả trách đám hạ nhân toàn nói mấy năm nay Tam tiểu thư tự gom đủ tiền làm của hồi môn cho mình.”

Cẩm Sắt nhoẻn cười bảo: “Đâu phải là của bất chính, tỷ ấy gom càng nhiều càng tốt, có sao đâu? Tuy làm vậy không hay cho lắm, nhưng so với lúc cần dùng tới tiền mà không có thì vẫn hơn, ta thấy tỷ ấy còn khôn ngoan hơn cả ta, cũng phóng khoáng chẳng sợ thế nhân đàm tiếu.”

Vương ma ma ngẩn người, bà nghe Cẩm Sắt nói muốn học xem sổ sách thì vô cùng ngạc nhiên, vì trước kia nàng không mảy may hứng thú với việc quản lý sổ sách. Ngô thị càng mong như vậy, cho nên sẽ không dưng mời người tới dạy, bởi vậy Cẩm Sắt tuy biết đọc sổ sách, nhưng không tinh thông, giờ thấy nàng thay đổi hẳn, Vương ma ma quá đỗi vui mừng, nên ngẩn ngơ đôi chút rồi cười bảo: “Tiểu thư nói phải.”

Cẩm Sắt vào phòng, ngồi xuống bàn phấn, hỏi Vương ma ma: “Hai hôm nay có nha hoàn nào trong viện rời phủ không?”

Biết Cẩm Sắt muốn hỏi gì, Vương ma ma lập tức đáp: “Hôm kia bà vú Triệu nói con dâu bà ta mới sinh, xin nghỉ một ngày để về nhà chăm sóc, bây giờ vẫn chưa trở lại. Hôm qua thì Lăng San và Đông Hàn đến ngày nghỉ nên rời phủ, tiểu thư yên tâm, lão nô đi tìm hiểu xem, nếu quả thật bọn họ phát tán tin đồn, ngấm ngầm đâm bị thóc, chọc bị gạo, lão nô sẽ không tha cho họ.”

Cẩm Sắt gật đầu đồng ý, Vương ma ma vội bước đi. Nếu quả do đám Lăng San khua môi múa mép thì nàng dù có lý cũng thành vô lý. Trước đây mọi người thấy nàng bị Vạn thị hãm hại thì sẽ thương hại đồng tình, nhưng nếu họ nghĩ nàng xúi giục đám nha hoàn bà vú đi khắp nơi rêu rao tội lỗi của Vạn thị, hẳn ai nấy đều nghĩ nàng hành xử không đoan trang, là kẻ lòng dạ hẹp hòi, bất tài vô đức. Ban nãy Diêu Cẩm Hồng đã ngầm ám chỉ, chuyện này hẳn do Ngô thị bày ra. Người ngoài chỉ biết Lăng San là Đại nha hoàn bên cạnh nàng, chứ đâu biết nó là tay trong của Ngô thị, viện này lắm kẻ dơ dáy, đợi đến lúc dọn sạch thì chắc lửa sém lông mày*.

*Lửa sém lông mày: Cụm từ để hình dung sự việc vô cùng gấp gáp.

Ngay hôm đó nghỉ trưa dậy, Cẩm Sắt mang theo Bạch Chỉ và Bạch Hạc sang Kiều Tâm viện, Diêu Cẩm Hồng niềm nở đón tiếp, chỉ dạy đâu ra đấy, rất chuyên chú, Cẩm Sắt hỏi gì nàng ta đáp nấy, rõ ràng chi tiết, trước kia Cẩm Sắt chỉ biết sổ sách cũng có thể làm giả, nhưng không hiểu cặn kẽ từng khoản mục, giờ Diêu Cẩm Hồng mới giải thích vài câu đã hiểu ra rất nhiều mánh khóe.

Khi trời ngả về chiều, Cẩm Sắt mới rời khỏi Từ Tâm viện, ngồi trong phòng một buổi mà toàn thân nhức mỏi nên nàng quyết định tới tản bộ trong vườn. Diêu gia giàu sang phú quý, mời được cả bậc thầy làm vườn Giang Nam tới thiết kế đặc biệt, khu vườn vô cùng tinh xảo, đình đài lầu các chạm trổ tinh vi, lộng lẫy xa hoa, ảnh bích và hòn non bộ chia vườn làm hai phần, nào là hoa thơm cỏ lạ, những tảng đá hình thù kỳ quái, ghế tạc bằng ngọc, nào là đủ loại bồn hoa cây cảnh, dù trời mùa đông cũng không bớt vẻ tươi xanh.

Cẩm Sắt vươn mình trong ánh chiều tà, thong thả dạo bước, ngồi xuống nghỉ dưới cây tùng tỏa bóng lâu đời, bỗng thấy trên hành lang có một cô gái mang bầu ăn vận đẹp đẽ, vóc dáng xinh đẹp, được bà vú đỡ tay bước tới.

Trước kia Cẩm Sắt ít khi ra khỏi Y Huyền viện, thường ngày nếu rời viện cũng chỉ tới Phúc Lộc viện và Thục Đức viện thỉnh an, thi thoảng tới Lạc Du viện của Diêu Cẩm Ngọc, bởi vậy nàng chỉ nhận mặt được mấy vị chủ tử chính của Diêu phủ.

Cô gái mang bầu này trông có vẻ lạ mặt, chắc hẳn là Băng Liên cô nương mới vào phủ. Kiếp trước Băng Liên mang thai 4 tháng thì bị Ngô thị phát hiện, đến tháng thứ 5 mắc phong hàn qua đời. Khi ấy Vương ma ma từng đoán do Ngô thị ra tay, song nàng chỉ cười trừ phản bác, địa vị Ngô thị trong phủ rất vững chắc, cần gì đối phó với một kỹ nữ thấp kém như Băng Liên, vả lại đứa bé đó tương lai chỉ là con vợ lẽ, khó gây nổi sóng gió, Ngô thị lại vốn khoan dung nhân hậu, sẽ không liều lĩnh hãm hại Băng Liên.

Nghĩ lại chuyện cũ, Cẩm Sắt bất chợt nhếch miệng tự giễu. Diêu Lễ Hách vốn kế thừa bản tính trăng hoa của nam nhi nhà họ Diêu, từ khi chưa lấy Ngô thị đã có vài thông phòng*, đến khi Ngô thị vào cửa còn nạp hai cô tiểu thiếp, từ bấy về sau càng sủng ái thêm nhiều người. Y tổng cộng có tám tiểu thiếp, nhưng số phận mỗi người giờ ra sao? Có người đã sớm qua đời, có người lại bị bán ra ngoài, cho tới giờ chỉ còn lại Giang di nương, An di nương và Băng Liên cô nương mới vào phủ.

*Thông phòng: Nha hoàn được chủ tử sủng hạnh.

Diêu Lễ Hách có nhiều tiểu thiếp như vậy mà chỉ có một đứa con vợ lẽ duy nhất là Diêu Văn Mẫn, đủ chứng minh Ngô thị thâm độc tới đâu. Hơn nữa lúc Diêu Văn Mẫn được sinh ra, hai người con trưởng của Ngô thị đã trưởng thành, địa vị của nàng ta đã vững, Ngô thị để Diêu Văn Mẫn ra đời hẳn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy nàng ta hiền lương rộng lượng thế nào, chẳng thế mà Tạ di nương vừa sinh ra Diêu Văn Mẫn rồi lập tức qua đời.

Băng Liên hại Ngô thị mất hết thể diện trước mặt quan khách, với tính cách của Ngô thị, hẳn khó lòng tha thứ, nghĩ tới số phận kiếp trước của Băng Liên, Cẩm Sắt chợt thấy thương xót. Nàng nhìn cái bụng bầu nhô lên của nàng ta, đương suy tính có nên âm thầm giúp đỡ chống lại Ngô thị hay không thì bỗng thấy Băng Liên bất ngờ loạng choạng chực ngã ở giữa bậc thềm, may mà bà vú bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được, tuy Băng Liên chưa ngã, song như thể bị động thai, nàng ta sợ hãi kêu lên rồi ôm bụng hổn hển vịn tay vào lan can.

Cẩm Sắt nhíu mày sai Bạch Hạc: “Ngươi qua đó xem có cần giúp gì không.”

Bạch Hạc vâng lời bước qua hỏi han đôi câu, Băng Liên và bà vú đồng loạt nhìn sang phía Cẩm Sắt. Lát sau Băng Liên chừng như đã khá hơn, mỉm cười từ tốn bước tới.

Băng Liên tới gần, Cẩm Sắt mới nhìn rõ được dung mạo, nàng ta tầm 16, 17 tuổi, xinh đẹp yêu kiều, lả lướt thướt tha, đôi mắt sóng sánh long lanh, mặt mày đầy vẻ khôn khéo, Cẩm Sắt chợt nghĩ, ban nãy hình như nàng ta cố tình trượt bước để thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng phải sai Bạch hạc qua hỏi thăm. Nghĩ vậy, Cẩm Sắt không khỏi thầm hạ quyết tâm.

Băng Liên tới cúi người hành lễ rồi cất tiếng: “Ban nãy ta bất cẩn trượt chân, đứa bé trong bụng lại ngọ nguậy đá đạp, khiến Tứ tiểu thư phải sai Bạch Hạc tỷ tỷ qua thăm hỏi, từ lúc ta vào phủ luôn bị kẻ khác coi thường, chưa được ai quan tâm đến như Tứ tiểu thư, ta vô cùng cảm kích, nên mạo muội sang đây cảm tạ, tiểu thư chớ trách ta quấy rầy người ngắm cảnh nhé.”

Thấy nàng ta ăn nói dè dặt, tận lực lấy lòng, Cẩm Sắt chưa rõ nàng ta định làm gì, song vẫn mỉm cười đáp: “Tiện tay thì làm, Băng Liên cô nương không cần khách khí.”

Băng Liên thấy Cẩm Sắt lãnh đạm, dửng dưng như không hề để tâm thì cũng không rời đi ngay, trái lại còn vui vẻ bàn luận cảnh trí hoa viên với Cẩm Sắt. Nàng ta càng như vậy, Cẩm Sắt càng biết nàng ta có chuyện muốn nói, tức thì cũng đáp câu được câu chăng, quả nhiên chốc lát sau, nàng ta liền chuyển chủ đề: “Phụ nữ có thai phải năng đi lại, ngắm cảnh thưởng hoa, hít thở không khí trong lành mới có lợi cho đứa trẻ. Đáng tiếc phu nhân bị thương, cái thai lại không ổn định, còn bị cấm chừng trong viện, nên không thể ra ngoài dạo vườn.”

Băng Liên dường như vô ý nhắc tới cái thai của Ngô thị, Cẩm Sắt nhoẻn cười nghịch dây tơ bên hông, đoạn bảo: “Băng Liên cô nương thật có lòng. Sức khỏe thím vốn luôn tốt, lại có uy thế vững chắc trong phủ, giờ người đang mang thai, đám hạ nhân đương nhiên phải nhất mực để tâm tới từng loại thuốc thang đồ bổ, thím lại cát nhân thiên tướng*, thể nào cũng thuận lợi sinh hạ một đứa bé kháu khỉnh, Băng Liên cô nương quan tâm nhiều tới bản thân thì tốt hơn đấy.”

*Cát: tốt đẹp, hiền lương; nhân: người; thiên: trời; tướng: giúp cho. Cát nhân thiên tướng có nghĩa là người hiền đức thì được trời giúp.

Băng Liên hùa theo: “Tứ tiểu thư nói phải. Nhưng người không phải lo cho ta, ta vẫn còn trẻ, lại đã qua 3 tháng đầu bất ổn, giờ đứa bé rất ổn định. Còn phu nhân đã lớn tuổi, cái thai lại thường xuyên bất ổn, ngày nào cũng phải dùng thuốc an thai. Đáng lẽ phu nhân đã qua 3 tháng đầu, cái thai phải ổn định chứ nhỉ, nhưng hôm qua ta nghe nói ban ngày phu nhân ngất xỉu tới hai lần, ban đêm Hạ ma ma còn phải thức trắng đêm sắc thuốc. Có nhiều lúc, thuốc tốt cũng khó cứu được thân thể tổn hại. Ta thật sự rất lo lắng cho phu nhân.”

Cẩm Sắt giật mình liếc Băng Liên, Băng Liên chỉ nhoẻn cười tiếp: “A, hôm qua tiểu thư gặp chuyện chắc hoảng sợ lắm, ta quên mất chưa hỏi thăm người, Tứ tiểu thư vẫn khỏe và không bị thương ở đâu đấy chứ? Kẻ ra tay thật độc ác tàn nhẫn, sao có thể hạ thủ với hai đứa trẻ chứ, ta nghe chuyện mà thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể khiến Lai Thăng sống lại để điều tra, may mà hắn thông minh, biết sự tình bại lộ nên tự kết liễu mạng sống, có điều lại khiến kẻ khác đắc lợi.”

Băng Liên rõ ràng ám chỉ cái thai của Ngô thị có vấn đề, câu nào câu nấy đều muốn tốt cho Cẩm Sắt, chỉ thiếu điều nói toạc ra muốn liên thủ với nàng để đối phó Ngô thị mà thôi. Băng Liên này vào phủ chưa lâu mà ngay cả trong viện Ngô thị xảy ra chuyện gì cũng dò la ra được, quả thật giỏi hơn cả nàng, Cẩm Sắt tự giễu, thầm nghĩ ban nãy mình còn định giúp nàng ta một tay, đúng là thừa thãi mà.

Thấy Băng Liên mong chờ nhìn mình, Cẩm Sắt nghiêng đầu nói: “Ta rất khỏe, cảm ơn Băng Liên cô nương quan tâm, chỗ ta có vài lọ thuốc quý, lát nữa ta sẽ sai nha hoàn đưa sang, mặc dù thai của cô nương đã ổn định, song không nên lơ là.”

Băng Liên lập tức cười tươi, chân thành đáp: “Vậy cảm tạ Tứ tiểu thư, lão gia sắp hồi phủ, ta phải cáo lui trước.”

Cẩm Sắt gật đầu tỏ ý đã biết, Băng Liên thi lễ rồi trở gót.

Nàng ta vừa đi, Bạch Chỉ liền chau mày nói: “Tiểu thư, nàng ta muốn gì vậy?”

Advertisements

6 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 67 (1)

  1. Cẩm Sắt nhướng mày
    trông, đôi mắt đen láy của Diêu Cẩm Ngọc => Diêu Cẩm Hồng
    bạn ác quá, đợi tới c68 chắc tò mò chết mất, spoil tý đi mà ~~

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s