Danh gia vọng tộc – Chương 69 (2)

 

Chương 69 (2)

 

Nửa canh giờ sau, trong Y Huyền viện, Bạch Chỉ kể lại chuyện Diêu Cẩm Ngọc quỳ gối cầu xin lão thái thái trước Phúc Lộc viện: “Lão thái thái không muốn gặp, Đại tiểu thư quỳ gối trên nền đá trước sân, liên tục khấu đầu, van nài lão thái thái cho tới tiễn phu nhân. Nghe nói Đại tiểu thư không mặc áo choàng, quỳ suốt gần nửa canh giờ giữa trời giăng hoa tuyết.”

Cẩm Sắt khẽ nhướn hàng mi dày, thư thả ngẩng đầu lên, buông quyển sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Trời tối sầm, gió đập mạnh lên cửa sổ, chốc nữa hẳn sẽ có bão tuyết. Với thời tiết giá băng như vậy mà Diêu Cẩm Ngọc còn có thể quỳ tới gần nửa canh giờ, quả đúng là trải gian nan mới tôi luyện thành người.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 69 (1)

Chương 69 (1)

Trong Tiếc Duyên viện, Băng Liên đắp chăn gấm dày nằm trên giường Bạt Bộ, đám nô tài nghe chuyện ở Thục Đức viện, ai nấy bụng nghĩ lần này Đại phu nhân hoàn toàn làm mích lòng lão gia, đã đặt chân vào biệt viện ắt khó lòng trở lại. Hơn nữa lão gia vô cùng yêu thương vị Liên di nương này, đám nô tài hiển nhiên thuận đà sốt sắng, gió chiều nào xoay chiều ấy, đâu dám thờ ơ với vị tân sủng mới, từ lúc Băng Liên về viện, đám nô tài biếng nhác trước đây đều mê mẩn xốc lại tinh thần, tận tâm hầu hạ.

Một lát sau phòng ốc được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, lò than cháy đượm, trên giường xếp chăn gấm dày, chén thuốc nghi ngút khói, vải che cửa sổ cũng thay bằng loại sa tanh Thanh Quang thượng hạng vùng Tĩnh Châu.

Tiếp tục đọc