Danh gia vọng tộc – Chương 71 (1)

Chương 71 (1)

Cẩm Sắt dở khóc dở cười, chẳng lẽ gã cho rằng giết người là chuyện nhỏ sao? Tạ Thiếu Văn mà mất mạng tại đây, vậy nàng cũng khó lòng thoát chết, phủ Võ An hầu phải quật tung ba thước đất cũng sẽ lôi nàng ra chịu tội.

Nhưng dù sao Hoàn Nhan Tông Trạch kịp thời ra mặt, giải vây giúp nàng, Cẩm Sắt đương nhiên cảm kích, có điều cổ tay và thân thể bị gã đụng chạm, lôi kéo, nàng bất đắc dĩ cau có, liếc xéo gã, nói: “Ngài cũng đâu phải hắn, lôi lôi kéo kéo làm gì chứ!”

 

Tiếp tục đọc

Advertisements

Danh gia vọng tộc – Chương 70 (2)

Chương 70 (2)

 

Nàng ta lắc lắc cánh tay Tiểu Quách thị, đoạn cất tiếng: “Có mẹ ở đây, ai sao dám gây sự, con biết mẹ hiểu con nhất, chuyện cưới hỏi con nghe mẹ tất, bà mẹ nào chẳng thương con gái, mẹ nhất định sẽ lo liệu chu toàn…”

Tiểu Quách thị bật cười, dí tay vào trán Diêu Cẩm Hồng, mắng: “Con phải gả cho gã đồ tể nghèo khó mới xứng.”

Diêu Cẩm Hồng tán đồng: “Vâng, thế cũng được, ít ra mỗi bữa đều có thịt ăn, miễn là mẹ không ngại trở thành mẹ vợ của kẻ bán thịt, con thế nào cũng xong.”
Tiếp tục đọc

Xuân sắc chóng nhạt phai

Tên truyện: Xuân sắc chóng nhạt phai

Tên convert/Tên gốc: Biết không? Biết không? Ứng là lục phì hồng sấu

(Biết chăng? Biết chăng? Hẳn là xanh thắm hồng tàn)

Tác giả: Quan Tâm Tất Loạn

Thể loại: Xuyên không, điền văn, gia đấu, nữ dịu dàng, nam giỏi giang

Độ dài: 221 chương (5 quyển)

Editor: Minh Hạ

Tóm tắt

Một cô thứ nữ tính tình biếng nhác, tinh thần sa sút, thầm nghĩ cuộc sống thời phong kiến quá đỗi gian nan, hà tất phải cố gắng.

Cuộc đời của thiếu nữ cổ đại vốn do gia tộc định đoạt, các mối quan hệ thân sơ móc nối chồng chéo, sự thăng trầm của gia tộc ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân, một sự tình bất ngờ xảy ra rất có thể sẽ sinh ra chuyện tai bay vạ gió, Minh Lan nghĩ rằng, muốn có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, được người người tôn trọng, thật sự quá khó khăn.

Xã hội cổ đại nguy hiểm như vậy, thà rằng ngủ quên đến chết luôn cho xong.

*Lục phì hồng sấu nghĩa là lá xanh hoa tàn, chỉ tiết trời lúc cuối xuân đầu hạ, trong khi lá non bắt đầu tươi xanh mơn mởn thì nụ hoa lại dần dần tàn héo. Cụm từ này nghĩa bóng để cảm khái nhan sắc chóng tàn của phận hồng nhan, xuất xứ từ 2 câu trong bài từ “Như mộng lệnh kỳ 2” của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu đời Tống.

 

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 70 (1)

 

Chương 70 (1)

 

Cẩm Sắt vốn dự liệu Diêu Trạch Thanh sẽ đáp vậy, nàng không dông dài thêm, đoạn đứng lên thưa: “Con không phải là người không hiểu lễ nghĩa, trước khi tìm tới ngài, con đã bẩm chuyện với lão thái thái. Nhưng lão thái thái nghĩ Võ An hầu phủ dòng dõi cao quý, kết mối hôn sự với họ là phúc phận của con, là may mắn của con, phu nhân Võ An hầu chẳng qua nhất thời hồ đồ, sau này khi con vào cửa tự khắc sẽ hiểu ra mà thương yêu con, bởi vậy lão thái thái khuyên con chớ bởi tức giận bồng bột mà hủy mối hôn ước này. Lão thái thái lo lắng thay con, con tất nhiên vô cùng cảm kích, nhưng nguyên do từ hôn của con không phải xuất phát từ hành động cảm tính, cứ nghĩ tới một số chuyện là con lại thấy nơm nớp âu lo, chỉ sợ sau này chính con sẽ mang tới mầm tai vạ cho họ Diêu, bởi thế bèn mạo muội cản đường ngài, nhờ ngài chỉ giúp xem, liệu lo lắng của con liệu có phải buồn lo vô cớ hay chăng.”

Cẩm Sắt tuy nói năng khách sáo, nhưng thực chất muốn chỉ ra rằng do Diêu lão phu nhân sợ đắc tội với Võ An hầu phủ nên mới bảo nàng phải khoan thứ cho bọn họ. Diêu Trạch Thanh bắt gặp ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt kiên định như thể đoan chắc rằng sẽ thuyết phục thành công của Cẩm Sắt thì bất giác dấy nỗi hiếu kỳ.

Tiếp tục đọc

Lảm nhảm #3

Tình hình là như thế này, vì quá chung thủy với một bộ gia đấu vừa dài dằng dặc vừa hơi nặng nề nên tớ bắt đầu thấy đuối hơn con cá chuối, lại hơi ngao ngán nữa, để thúc đẩy tinh thần của chính tớ, cộng với việc phục vụ đồng bào độc giả, nên tớ quyết định sẽ “cân” thêm một bộ nữa, dài ngắn không quan trọng, miễn là giúp tớ có hứng edit tiếp, nếu không mặc dù thâm tâm luôn bảo sẽ không bỏ truyện, nhưng rất có thể tớ sẽ hoãn vô thời hạn mất >___<

Có điều convert tớ chỉ đọc được thể loại điền văn thôi, còn các thể loại khác chưa hề đụng đến, nên đang trong tình cảnh lực bất tòng tâm, vì thế tớ mạn phép nhờ các bạn độc giả thân yêu đề cử  + tóm tắt nội dung giùm vài bộ, tốt nhất là các bộ mà các cậu đã đọc qua rồi nhé 😀

Tiêu chí của tớ cũng không quá khắt khe. Hiện đại hay cổ đại đều được, nhưng trừ thể loại thần tiên, ma quái, ngược anh ngược ả ngược cả đôi bên, đồng nhân, thanh xuân vườn trường, ưu tiên truyện văn phong hài hài một chút 😀

Còn nữa, nếu không chọn được bộ nào ưng ý thì tớ sẽ edit 1 trong 2 quyển lại là điền văn sau :))

– Biết không? Biết không? Ứng là lục phì hồng sấu (Xanh béo hồng gầy) – Tác giả “Quan Tâm Tắc Loạn” – Thể loại Giá không (Xuyên không tới một thời đại không rõ trong lịch sử)/Điền văn: Quyển này tớ đang đọc được khoảng 1/4, siêu hay, hài hước, thâm sâu vừa phải. Truyện kể về nhân vật nữ chính Diêu Y Y, kiếp trước là cán bộ pháp luật Nhà nước, trên đường trở về từ chuyến công tác vùng sâu vùng xa thì gặp tai nạn lở đất, giá không tới một thời đại gần giống thời nhà Minh, nhập vào thân thể thứ nữ kiêm Lục tiểu thư Trịnh Minh Lan 5-6 tuổi, kể từ đó bắt đầu quá trình thích nghi với cuộc sống cổ đại.

– Hoa đầu xuân ấm – Tác giả “Nhàn Thính Lạc Hoa” – Quyển này tớ đọc cách đây 1 năm, là quyển điền văn convert thứ 2 tớ đọc sau “Danh gia vọng tộc”, quyển này đúng chất điền văn, 1/3 truyện kể về cuộc sống của nữ chính từ bé tới lúc chống lầy, gia đấu không đáng kể, nếu ai không đọc quen điền văn thì sẽ thấy 1/3 đoạn đầu này rất nhàm 😀

Hai quyển truyện này đều khá nổi tiếng trong giới “điền văn” :)) thậm chí nội dung cũng na na nhau, thứ nhất hai nhân vật nữ chính đều xuyên không tới một thời đại không rõ trong lịch sử, bắt đầu sống cuộc sống cổ đại từ lúc còn rất nhỏ, thân phận không được tốt lắm, người là thứ nữ, người thì mồ côi cha mẹ, nhưng bù lại cả hai nhân vật đều gặp được những người bà rất tốt, rất mực thương yêu, chở che và nâng đỡ. Hai nữ chính đều là những người giỏi giang nhưng biết giấu tài để hòa nhập với cuộc sống, có điều “hữu xạ tự nhiên hương”, muốn không nổi bật cũng hơi khó :)) Điểm giống nhau thứ hai là 2 truyện đều đậm chất điền văn, vì kể về cuộc sống của nữ chính từ bé cho nên xoay quanh toàn chuyện lông gà vỏ tỏi trong gia đình là chính, gia đấu toàn là những người xung quanh đấu, nữ chính hình như hổng liên quan =)) Điểm giống nhau thứ 3 có lẽ là cả 2 nhân vật đều gặp được tình lang trước sau như một, một lòng chung thủy, mặc dù có nhân vật sau khi cưới mới bắt đầu yêu chồng, như thế có tính là “tiền hôn hậu ái” không nhể :))

Tuy sở hữu nhiều điểm giống nhau như vậy nhưng hai truyện này thực sự mỗi quyển có cái hay riêng, tớ tự nhận bản thân là một độc giả khá kén chọn, nhưng cũng phải ngả mũ thích thú trước 2 quyển này, vì vậy nếu không chọn được truyện nào khác, tớ sẽ edit 1 trong 2 bộ này 😀