Xuân sắc chóng nhạt phai

Tên truyện: Xuân sắc chóng nhạt phai

Tên convert/Tên gốc: Biết không? Biết không? Ứng là lục phì hồng sấu

(Biết chăng? Biết chăng? Hẳn là xanh thắm hồng tàn)

Tác giả: Quan Tâm Tất Loạn

Thể loại: Xuyên không, điền văn, gia đấu, nữ dịu dàng, nam giỏi giang

Độ dài: 221 chương (5 quyển)

Editor: Minh Hạ

Tóm tắt

Một cô thứ nữ tính tình biếng nhác, tinh thần sa sút, thầm nghĩ cuộc sống thời phong kiến quá đỗi gian nan, hà tất phải cố gắng.

Cuộc đời của thiếu nữ cổ đại vốn do gia tộc định đoạt, các mối quan hệ thân sơ móc nối chồng chéo, sự thăng trầm của gia tộc ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân, một sự tình bất ngờ xảy ra rất có thể sẽ sinh ra chuyện tai bay vạ gió, Minh Lan nghĩ rằng, muốn có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, được người người tôn trọng, thật sự quá khó khăn.

Xã hội cổ đại nguy hiểm như vậy, thà rằng ngủ quên đến chết luôn cho xong.

*Lục phì hồng sấu nghĩa là lá xanh hoa tàn, chỉ tiết trời lúc cuối xuân đầu hạ, trong khi lá non bắt đầu tươi xanh mơn mởn thì nụ hoa lại dần dần tàn héo. Cụm từ này nghĩa bóng để cảm khái nhan sắc chóng tàn của phận hồng nhan, xuất xứ từ 2 câu trong bài từ “Như mộng lệnh kỳ 2” của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu đời Tống.

 

 

Như mộng lệnh kỳ 2

 

Hán Việt

Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân,
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ?
Tri phủ?
Ưng (Ứng) thị lục phì hồng sấu.

 

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn (NXB Văn hoá – Thông tin, 1996, Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản)

 

Sáng suốt ngớt mưa bùng gió,
Say rượu ngủ lì không rõ.
Ướm hỏi kẻ treo rèm,
Lại bảo hải đường như cũ.
Đâu có?
Đâu có?
Chừng hẳn lục tươi hồng võ.

 

 

Bản dịch thơ trích từ quyển Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999

 

Đêm qua mưa thưa, gió dữ,
Hơi rượu thơm nồng giấc ngủ.
Hỏi thử cô cuốn rèm,
Thưa rằng: “Hải đường như cũ”.
Đứng chứ?
Đúng chứ?
Phải là hồng phai lục mỡ.

Như mộng lệnh (3 kỳ)

Hán Việt

 

Thường ký khê đình nhật mộ,
Trầm tuý bất tri quy lộ.
Hứng tận vãn hồi chu,
Ngộ nhập ngẫu hoa thâm xứ.
Tranh độ,
Tranh độ,
Kinh khởi nhất than âu lộ. Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân,
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ?
Tri phủ?
Ưng (Ứng) thị lục phì hồng sấu. Thuỳ bạn minh song độc toạ,
Ngã dữ ảnh nhi lưỡng cá.
Đăng tận dục miên thì,
Ảnh dã bả nhân phao đoá.
Vô na!
Vô na!
Hảo cá thê lương đích ngã.

Dịch thơ (Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996

 

Từng nhớ khê đình chập tối,

Say khướt trở về quên lối.
Hết hứng mải quay thuyền,
Lạc giữa đầm sen len lỏi.
Chèo vội,
Chèo vội,
Kinh động bầy cò bay rối. Sáng suốt ngớt mưa bùng gió,
Say rượu ngủ lì không rõ.
Ướm hỏi kẻ treo rèm,
Lại bảo hải đường như cũ.
Đâu có?
Đâu có?
Chừng hẳn lục tươi hồng võ.Ai bạn bên song ngồi tựa?
Chiếc bóng với ta hai đứa.
Đèn tắt chực đi nằm,
Bóng cũng bỏ ta trơ đó.
Vò võ!
Vò võ!
Khéo cảnh thê lương mắc mớ.

 

(Nguồn: thivien.net)

=========================================
 Bìa sách xuất bản ở Trung Quốc và một số hình ảnh của truyện:

11 comments on “Xuân sắc chóng nhạt phai

  1. Pingback: Bảng xếp hạng Tấn Giang theo view | ♫ ♥ Tiên ♥ Tít ♥ ♫

  2. Hôm nay mới có thời gian ghé nhà bạn Minh Hạ, thấy tin này hơi sốc. Bạn ôm 2 bộ điền văn siêu dài này hả? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá đi! Nghe đồn bộ này siêu hay nhé, cố lên nhé!

Gửi phản hồi cho chipmaikhoi Hủy trả lời