Danh gia vọng tộc – Chương 71 (1)

Chương 71 (1)

Cẩm Sắt dở khóc dở cười, chẳng lẽ gã cho rằng giết người là chuyện nhỏ sao? Tạ Thiếu Văn mà mất mạng tại đây, vậy nàng cũng khó lòng thoát chết, phủ Võ An hầu phải quật tung ba thước đất cũng sẽ lôi nàng ra chịu tội.

Nhưng dù sao Hoàn Nhan Tông Trạch kịp thời ra mặt, giải vây giúp nàng, Cẩm Sắt đương nhiên cảm kích, có điều cổ tay và thân thể bị gã đụng chạm, lôi kéo, nàng bất đắc dĩ cau có, liếc xéo gã, nói: “Ngài cũng đâu phải hắn, lôi lôi kéo kéo làm gì chứ!”

 

Ngữ khí của Cẩm Sắt không hề xa cách, trái lại có vẻ tùy tiện thân thiết, Hoàn Nhan Trông Trạch nhìn đôi mắt sáng như sao và vẻ mặt dằn dỗi của nàng thì lồng ngực bỗng giống như bị chuông đồng đập mạnh, hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng, y giật mình, trái tim đập liên hồi như trống bỏi. Đôi mắt xanh sẫm lại, y nheo mắt sáp lại gần nàng, cười bảo: “Quan hệ giữa ta với nàng đâu giống giữa nàng với hắn, chúng ta luôn thẳng thắn với nhau, cần gì phải bận tâm tới cấp bậc lễ nghĩa chứ? Hay là… nàng đang thấy xấu hổ thẹn thùng?”

Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn chằm chằm vào gương mặt Cẩm Sắt, như thể muốn tìm ra một đóa hoa trên đó mới cam lòng.

Có trời mới biết, từ hôm không gặp nàng, gã như người bị hạ cổ độc, tinh thần lẫn thể lực đều uể oải, nhìn đâu cũng thấy gương mặt lúc xinh đẹp, lúc dỗi hờn của nàng, hễ nhắm mắt là nhớ tới dáng hình mảnh mai xoay múa giữa rừng mai, bên tai luôn quanh quẩn tiếng cười lanh lảnh như châu ngọc chạm nhau, lúc ngủ cũng không yên, thân thể như phập phồng, trôi nổi giữa khoảng không, trên lưng những tưởng vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại của nàng, bị những suy tưởng đó dày vò, gã đành phải nửa đêm nửa hôm vùng dậy luyện công, khiến vết thương suýt thì toác rộng.

Chính bởi vậy nên dù đã ra khỏi Giang Châu, gã vẫn phải lặn lội mò về, không chờ được tới khi màn đêm buông xuống liền mang người lén lút đột nhập Diêu phủ, cũng may mà gã quyết định như vậy. Hoàn Nhan Tông Trạch nhung nhớ bao ngày, tất nhiên lần này phải ngắm nàng cho thật kỹ.

Lòng nàng tuy tĩnh lặng, nhưng ánh mắt nóng rực của gã vẫn khiến đôi má ửng đỏ như rặng mây, gương mặt trắng hồng xinh đẹp, diễm lệ động lòng người.

Mày thanh tựa làn khói, mi dày chớp khẽ, đôi mắt sáng ánh lửa giận, nàng cáu kỉnh nhìn thẳng vào gã, dung nhan trong mộng của Hoàn Nhan Tông Trạch bất chợt trở nên lung linh sống động.

Tim gã đập thình thịch, tuy rất muốn làm tới, nhưng suồng sã hơn chỉ sợ giai nhân buồn bực, gã dời mắt, nở nụ cười gian xảo, làm bộ bừng tỉnh nói: “Quả nhiên nàng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên rồi kìa, nhưng vẫn đẹp lắm thay…”

Dứt lời lại lưu luyến ngắm nghía gương mặt ửng đỏ của nàng, da dẻ nàng vừa hồng hào như cánh hoa lê, vừa long lanh thanh khiết như bầu không buổi chiều tà chốn thảo nguyên, mỹ miều tới mức gã ngắm mà mềm cả lòng.

Bị Hoàn Nhan Tông Trạch trêu chọc, Cẩm Sắt vô cùng bực bội, gã nào tốt đẹp gì hơn Tạ Thiếu Văn chứ, đúng là làm người chớ nên quá đắc ý mà, ban nãy chính nàng khiến Tạ Thiếu Văn phát điên, bây giờ đổi lại Hoàn Nhan Tông Trạch làm nàng chỉ muốn cất tiếng chửi người. Nàng liếc xéo gã, khó nhịn nổi, bèn mở miệng mắng: “Hạ lưu!”

Hoàn Nhan Tông Trạch bị ăn chửi nhưng không thèm để tâm, ngược lại còn ra vẻ giống lưu manh vô lại ngáng đường chòng ghẹo thiếu nữ nhà lành, nàng càng mắng hắn càng phấn khởi, lại dí sát mặt vào, bảo: “Mắng người mà cũng đẹp đến vậy, nàng càng mắng càng khiến người khác xiêu lòng mà thôi. Chẳng lẽ trong lòng nàng, ta chỉ là hạng hạ lưu vô sỉ ư?”

Cẩm Sắt thoáng lắc cánh tay bị Hoàn Nhan Tông Trạch nắm chặt, tức giận trừng mắt lườm gã, nói: “Đúng vậy, bây giờ ngài mới biết à?! Buông ta ra trước đã!”

Thấy Cẩm Sắt dù ngoài miệng mắng mỏ, nhưng không tỏ ra tức giận như trước nữa, Hoàn Nhan Tông Trạch càng chẳng buông tay, gã làm bộ oan ức, la lên: “Oan cho ta quá, ta thực sự là quân tử đứng đắn mà. Đám nô tài phục dịch bên người không phải mấy thằng nhóc con thì cũng là thái giám, ngay cả ngựa ta cưỡi cũng bị thiến, bọn họ đang ở con ngõ ngay sau Diêu phủ, nếu nàng không tin, theo ta tới kiểm tra!”

Gã cứ luyên thuyên dùng dằng, khiến nàng càng chán nản, nàng đanh giọng bảo: “Ai thèm quan tâm ngựa ngài cưỡi như nào chứ, mau bỏ ra, đau quá.”

Hoàn Nhan Tông Trạch ngạc nhiên, dù gã nắm chặt cổ tay nàng, nhưng không hề dùng lực, nàng đâu thể đau như vậy chứ… Vẻ mặt nàng không giống đang lừa dối, có vẻ nàng thật sự rất đau.

Gã chẳng những không buông, còn cầm tay nàng giơ thẳng lên, tay áo trượt xuống, cánh tay trắng bóc hiện ra rõ mồn một, cổ tay mảnh khảnh thâm tím một khoảng, hiển nhiên do bị người siết chặt.

Hoàn Nhan Tông Trạch tức thì sắt mặt lại, mắt ánh lửa giận, toàn thân dâng đầy sát khí, gã nhấc chân đạp thẳng vào người Tạ Thiếu Văn đang nằm lăn dưới đất.

Hoàn Nhan Tông Trạch đá rất mạnh vào lưng Tạ Thiếu Văn, khiến hắn lại lăn thêm vài vòng nữa, gã còn chưa thấy hả giận, buông tay Cẩm Sắt ra, hung hăng giẫm mạnh lên mạn sườn Tạ Thiếu Văn, chừng như phải cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng mới hả.

Gã hành động nhanh như gió, khiến Cẩm Sắt chợt sửng sốt, nàng không ngờ gã dám lật tay áo nàng, còn chưa kịp nổi cáu thì lại thấy gã bồi cho Tạ Thiếu Văn thêm vài cú.

Gã trút giận thay nàng, một mực quan tâm tới cảm nhận của nàng, khiến cơn giận mới nhen trong lòng nàng bay sạch. Nghe Tạ Thiếu Văn rên rỉ dưới đất, nàng trái lại bỗng thấy thoải mái, cứ ngẩn ngơ đứng yên nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch giày vò hắn.

Tạ Thiếu Văn xuất thân cao quý, lại có học thức, ở kinh thành nổi danh thiếu niên tài tuấn, ai nấy đều coi trọng. Vạn thị bởi nuôi nấng được cậu con trai tài hoa như vậy mà vô cùng cao ngạo đắc ý, kiếp trước, khi Tạ Thiếu Văn đỗ Bảng nhãn, Tạ Thiền Quyên cũng lên tới Vân phi, Võ An hầu qua đời sớm vì bệnh tật, Tạ Thiếu Văn nghiễm nhiên trở thành Hầu gia trẻ tuổi nhất Đại Cẩm, sau tang lễ hắn còn trở thành cận thần bên thiên tử, tiền đồ thênh thang rộng mở, chính vì vậy hắn luôn được người khác tâng bốc, tán tụng, hay bày ra bộ dạng vương giả tao nhã tôn quý vô song.

Cẩm Sắt chưa từng thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại như hôm nay của Tạ Thiếu Văn, nhìn hắn bị Hoàn Nhan Tông Trạch giẫm đạp, sống dở chết dở tựa kẻ vô lại đầu đường xó chợ, dù nàng là người không thích bạo lực, nhưng không thể không thừa nhận tâm trạng nàng hiện giờ rất tốt, thoải mái tựa như ngắm nhìn bầu trời quang đãng bao la vậy.

Tạ Thiếu Văn vốn bị chuông đồng gây thương tổn nặng, lại thêm Hoàn Nhan Tông Trạch giày vò, tuy gã không quá nặng tay, nhưng chắc chắn khiến hắn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất vài tháng… Tạ Thiếu Văn bị đau nên dợm tỉnh lại, có điều Hoàn Nhan Tông Trạch nhanh mắt, gã ngồi xổm xuống đánh mạnh vào gáy hắn, khiến hắn lại ngất đi lần nữa.

Hoàn Nhan Tông Trạch chừng như đã hả giận, chừng như chán chẳng buồn đánh thêm, gã dừng tay, quay đầu vẫy tay với nàng. Cẩm Sắt tới gần, gã mới phủi tay đứng dậy, cười bảo: “Nàng không muốn tẩn cho hắn một trận ư?”

Cẩm Sắt nghẹn họng lườm gã, nàng xua tay bảo: “Ta không thể… dã man như ngài.”

Tuy mồm thì nói vậy, nhưng nhìn cảnh Hoàn Nhan Tông Trạch đấm đá Tạ Thiếu Văn, Cẩm Sắt vẫn hơi động tâm, có điều nàng đọc “Nữ giới”, lại xuất thân dòng dõi thư hương, cha và ông nội còn là văn nhân nhã sĩ, tính tình nàng vốn nhã nhặn trầm tĩnh, cho dù kiếp trước có thể bày mưu khiến đôi bên cùng chết, nhưng với những chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế này, dù có nghĩ đến nhưng nàng thực sự không làm nổi.

Hoàn Nhan Tông Trạch chế giễu: “Bản vương trút giận thay nàng, thế mà nàng còn chê ta dã man ngang ngược, đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo! Khó lắm mới có cơ hội, nếu nàng bỏ lỡ thì sau này đừng có hối hận đấy!”

Cẩm Sắt tư lự, liếc nhìn Tạ Thiếu Văn dưới đất, lại nghĩ dù gì với Hoàn Nhan Tông Trạch, nàng cũng chẳng phải thiếu nữ hiền thục gì, vậy nên cuối cùng bèn siết chặt tay rồi cất tiếng: “Ngài quay sang chỗ khác đi.”

Thấy nàng gồng mình miễn cưỡng như thể dũng tướng chuẩn bị lên đoạn đầu đài, Hoàn Nhan Tông Trạch chợt thấy buồn cười, gã lắc đầu ngán ngẩm xoay đi, hồi lâu sau vẫn không thấy đằng sau có động tĩnh gì, tức thì ngoảnh lại trộm nhìn, ai ngờ bắt gặp cảnh nàng giơ chân lửng lơ giữa không trung, nhưng lại không biết phải đá vào đâu, vẻ mặt phân vân chịu đựng giống hệt như kẻ đau khổ vì chịu đòn.

Gã trông Cẩm Sắt mà vừa thấy bất đắc dĩ, vừa thấy thích thú, ngày thường nàng luôn tỏ ra điềm đạm trầm tĩnh, ung dung đối mặt với mọi chuyện, giờ nàng bỗng lộ vẻ khác lạ nhưng chân thực mà chỉ mình gã biết, trái tim gã chợt như nhão hẳn ra, gã bất thần nghĩ sao nàng không đạp thẳng vào ngực gã đây này, để khiến lòng gã đỡ ngứa ngáy, xuyến xao đến vậy.

Advertisements

13 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 71 (1)

  1. A nam9 đáng yêu vượt mức cho phép ❤ 1ng thì trầm tĩnh lạnh lùng, 1ng thì thô lỗ nóng nảy, vậy mà lại hợp nhau phết

  2. Hay quá hay quá, thanks nàng Minh Hạ nhiều nhá. Dạo này năng suất của nàng mạnh quá, cách vài ngày là có chap mới rồi ❤ Cố gắng duy trì nha nàng

  3. ối giời ơi, nam chính lên sàn, truyện vui hẳn. Nhìn toàn bọn vô sỉ đến là ngứa mắt, thích chàng quá đi 😀 Cảm ơ bạn rất nhiều nhe

  4. Mấy chương đầu cảm thấy Anh Trách hơi long bông, ko đứng đắn để làm nam 9…nhưng càng về sau càng này thấy ngược lại, tính cách anh Trạch thế này mới hợp với Cẩm Sắt hơn là TU kia.

  5. Cảm ơn nàng nhé , truyen rất hay và dễ thương , ngồi đọc mà cứ cười hoài ah . Thanks . Đọc một mạch tới tận đây mà hồi hộp không biết còn bao nhiêu chương cho mình đọc nữa , bạn có nóng không mình quạt cho bạn nghe , có muốn uống nước hông , mình lấy nước cho bạn nè , hihi….

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s