Danh gia vọng tộc – Chương 76 (2)

Chương 76 (2)

 

Căn bệnh này do chính tay nàng tạo ra, sở dĩ nàng phải dùng cách này là bởi bị phát ban thì không thể ra gió, lại cũng chẳng cần uống thuốc, bôi thuốc mỡ mấy ngày là tan, như vậy nàng vừa có thể ở lỳ trong phòng không ra ngoài, vừa khỏi cần uống thuốc, kẻo có kẻ lại mó máy tay chân, có điều bệnh này hơi ảnh hưởng tới sắc đẹp, song tiện lợi nhiều bề. Tạ Thiếu Văn không thể ở mãi trong Diêu phủ, nàng không rời phòng, đám người quỷ kế đa đoan kia tự khắc sốt ruột cấp bách, trong lúc nôn nóng sẽ không thể đề ra được kế hoạch chu toán, hành sự ắt hẳn để lộ sơ sót.

Nàng tin rằng, rất nhanh thôi, lão thái thái và cô chị gái của nàng sẽ không chờ nổi, nàng đang mỏi mắt chờ mong đây. Quả như Cẩm Sắt dự liệu, nàng mới đọc sách được một canh giờ, bỗng nghe thấy bên ngoài vang tiếng Bạch Chỉ thỉnh an.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bởi yêu chẳng ngại bày mưu – Thị Kim

Tên truyện: Bởi yêu chẳng ngại bày mưu

Tên convert/Tên gốc: Tình bất yếm trá

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Hiện đại, hài hước

Độ dài: 65 chương + 2 phiên ngoại

Editor: Cap Cap + Minh Hạ

Tóm tắt

Lần đầu tiên bị “đá”, Yến tiên sinh chẳng ngờ vẫn còn có lần thứ hai.

 

*Giải thích tên truyện:

Tên truyện biến thiên từ cụm từ “Binh bất yếm trá”.

Chữ Binh nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh.
Chữ Bất nghĩa là không.
Chữ Yếm nghĩa là ghét bỏ.
Chữ Trá nghĩa là lừa dối.

“Binh bất yếm trá” nghĩa là khi dùng binh thì không tránh khỏi việc phải bày mưu lừa dối quân địch để đem lại lợi thế, nhằm giành lấy chiến thắng, đây là việc tất yếu của nhà binh khi ra trận.

Đôi lời mở hố:

– Truyện này do tớ và em Cap Cap cùng làm, em ấy edit là chính, còn tớ beta là chủ yếu :))

– Đây là lần đầu em Cap Cap làm editor, truyện hiện đại đầu tiên trong nhà, mong các cậu comment ủng hộ cho xôm tụ nhé ^^~

Danh gia vọng tộc – Chương 76 (1)

 

Chương 76 (1)

Vương ma nhìn Cẩm Sắt bực bội tới nỗi mặt mày trắng bệch thì sao có thể không tức tối theo chứ? Bà quả thực vô cùng xót thương cho tiểu thư nhà mình, vốn dĩ là cháu ruột của vị Thủ phụ, thiên kim tiểu thư cao quý vô ngần, song số mệnh lại không hề thuận lợi, tuổi còn nhỏ đã phải đối mặt với tình cảnh lang sói hổ báo vờn quanh. Hạng vô sỉ như Diêu gia đây, thực phải khiến người trong toàn thiên hạ biết rõ ngọn nguồn thì bà mới có thể hả lòng hả dạ.

“Tiểu thư đừng tức giận kẻo tổn hại đến cơ thể. Chúng ta coi như biết tỏng ý đồ của cả cái nhà này rồi, cần gì phải bực bội thêm nữa!”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 75 (2)

 

Chương 75 (2)

 

Cẩm Sắt cười đáp: “Tam tỷ chọn lựa chắc chắn phải đẹp rồi, không vội, chúng ta trước hết tuyển nha hoàn đã, chớ để bọn họ phải đứng mãi ở đây.”

Diêu Cẩm Hồng nói: “Tứ muội suy nghĩ thật chu đáo.” Dứt lời liền sai nha hoàn mang ghế tới để cả hai an tọa, rồi mới tiếp lời: “Viện ta chỉ thiếu ba nha hoàn làm việc vặt thôi, chỗ muội thiếu nhiều người hơn, muội chọn trước đi.”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 75 (1)

Chương 75 (1)

Diêu Cẩm Ngọc lại tưởng bản thân đương nằm mơ, Tạ Thiếu Văn dịu dàng nho nhã, khiến nàng ta cảm thấy thân thể tựa hồ phiêu diêu trên mây, nghe hắn nói năng quyết đoán, nàng ta chấn động nhìn sâu vào hắn, khó lòng che đậy nỗi vui mừng khôn xiết.

Vốn dĩ Diêu Cẩm Ngọc rất mong được như vậy, hôm nay nàng ta tới với mục tiêu vừa muốn bôi nhọ Cẩm Sắt, khiến Tạ Thiếu Văn sinh lòng hận thù con bé, vừa muốn lựa lời khuyên nhủ để hắn đổi ý lấy nàng ta làm vợ. Trước đó khi chuyện Hầu phu nhân hãm hại Cẩm Sắt ở trên núi lộ ra, mẫu thân từng bảo với nàng rằng vì để bảo toàn thanh danh, Võ An hầu phủ hiển nhiên không dám từ hôn, còn nhất định phải kết mối thông gia tốt đẹp, đặng dẹp hết lời đồn nhảm. Nếu đã như vậy, Diêu Cẩm Sắt không muốn, vậy nàng thay thế cũng được chứ sao!

Tiếp tục đọc

Xuân sắc chóng nhạt phai – Chương 1

 

 

Chương 1: Người thăng quan, người mất mạng… còn có người xuyên không

 

Mõ điểm canh vừa qua giờ Tuất, Tuyền châu Thịnh phủ lục tục treo đèn, trong chính phòng* phía Tây viện, một vị lão phu nhân tóc hoa râm tay lần tràng hạt, mình vận trang phục mộc mạc đơn giản, có phần không hợp với vẻ thanh nhã phú quý mà căn phòng mang lại, lúc này người ngồi bên dưới bà là vị lão gia của Thịnh phủ, tên Thịnh Hoành.

*Nhà chính.

“Tổ tiên phù hộ, lần này con được bình xét thành tích “ưu tú”, ước chừng cuối tháng sẽ nhận được ý chỉ.” Trời mới vào hè, Thịnh Hoành vận phục trang màu bạc, ngữ khí đầy cung kính.

Tiếp tục đọc

Lảm nhảm #4

1. Để tránh tình trạng truyện bị sao chép tùm lum tà la, từ giờ trở đi tớ sẽ đặt pass ngẫu nhiên và không thường xuyên một số chương, các cậu để lại e-mail, tớ sẽ gửi pass cho từng bạn ✿◕ ‿ ◕✿

 

Update ngày 14.5.2014

Với những bạn không muốn public mail, chỉ cần thêm một dòng nhắn cho tớ là “Cậu nhìn sang phần thông tin người comment để lấy e-mail” là được.

 

2. Sắp tới tớ định làm một số bộ hiện đại độ dài trung bình, như “Tường vi đỏ”, “Thất tâm điên” hoặc những quyển nội dung nhẹ nhàng một chút, có bạn độc giả hay editor nào muốn cộng tác cùng không? Với những bạn chưa biết tí gì về editor, tớ có thể hướng dẫn (─‿‿─)

Danh gia vọng tộc – Chương 74

Chương 74

Người nằm trên tháp quả nhiên là Tạ Thiếu Văn, nhưng chừng như không giống Tạ Thiếu Văn nho nhã anh tuấn mà Diêu Cẩm Ngọc luôn ngày nhớ đêm mong. Ttrên người hắn nhiều chỗ quấn vải dày, xương sườn và vai còn bị buộc một tấm ván gỗ cố định. Hắn nằm im trên tháp, nghe Diêu Cẩm Ngọc run giọng gọi thì hơi nghiêng đầu sang, gương mặt vốn trắng trẻo tuấn tú giờ hằn từng mảng xanh đen tím bầm, càng làm nổi bật thương tích nặng nề.Diêu Cẩm Ngọc biết Tạ Thiếu Văn bị thương rất nặng, nhưng từ trước tới nay trong mắt nàng ta, Tạ Thiếu Văn luôn là một chàng trai cao quý bất phàm, không thể xâm phạm, vậy mà hiện giờ nhìn người như tiên giáng trần lại bị thương thành thế này, Diêu Cẩm Ngọc vừa vô cùng sợ hãi, vừa quá đỗi xót thương, bởi nàng ta một lòng một dạ nhớ thương Tạ Thiếu Văn, nên dù trông hắn thảm hại, nàng ta vẫn chẳng mảy may khinh thường, ngược lại có cơ hội tới gần hắn, nàng ta càng cảm thấy vui mừng hớn hở.Tạ Thiếu Văn dù bị thương nhưng vẫn toát lên phong thái nho nhã trầm tĩnh, trái tim thiếu nữ của Diêu Cẩm Ngọc càng khó kìm chế nổi, cứ đập liên hồi như trống bỏi.Trong khi đó, Tạ Thiếu Văn nhìn gương mặt đẫm lệ và đôi mắt long lanh muôn vàn tình ý của Diêu Cẩm Ngọc thì bỗng thấy chán ghét khinh thường.

Một vị tiểu thư khuê các như Diêu Cẩm Ngọc lại dám lén lút hẹn riêng hắn ra ngoài, Tạ Thiếu Văn đương nhiên hiểu nguyên cớ tại sao, đối với loại thiếu nữ vô liêm sỉ, tự động dâng tới cửa như nàng ta, Tạ Thiếu Văn chẳng mảy may thích thú. Trông điệu bộ si tình của Diêu Cẩm Ngọc, hắn không những không cảm động, trái lại càng ghét bỏ thêm, có điều bởi đã quen xử sự nho nhã lễ nghĩa, hắn đành miễn cưỡng kiềm chế, chỉ ôn hòa mỉm cười với Diêu Cẩm Ngọc rồi cất giọng hỏi: “Đại muội muội tới rồi à… Trong thư gửi ta Đại muội muội viết không rõ ràng, bây giờ có thể giải thích tỉ mỉ với ta rồi chứ?”

 

Diêu Cẩm Ngọc vội dùng khăn lau lệ, sau đó ra chiều muốn nói lại thôi, liếc qua đám thị vệ Võ An hầu phủ bên cạnh, Tạ Thiếu Văn nâng cánh tay phải lành lặn lên, phất tay ra hiệu cho bọn họ tạm thời lui ra ngoài.

Trai gái lén lút gặp gỡ, dù sao cũng không phải chuyện gì hay ho mà quan sát, đám thị vệ không dám nhìn thêm, bèn đồng loạt cúi đầu bước ra ngoài.

Vẻ mặt bọn họ tuy kính cẩn, song trong lòng lại nghĩ khác. Thế tử vốn thụ thương rất nặng, lẽ ra không nên rời phủ, nhưng hôm qua từ lúc nhận được một phong thư, ngài liền sai bọn họ chuẩn bị để hôm nay ra ngoài, đám hạ nhân bọn họ sao dám vặn hỏi chủ tử, bởi vậy đành cẩn thận từng li từng tí đưa thế tử tới chỗ này, chẳng ngờ người thế tử muốn gặp lại là một vị tiểu thư nũng nịu yêu kiều.

Cứ tưởng thiếu nữ này hẳn là Tứ tiểu thư, người có hôn ước với thế tử, ai nấy đã thầm xem thường trong lòng, nhưng nghe họ xưng hô, bọn họ mới vỡ lẽ hóa ra là Diêu gia Đại tiểu thư. Cái cô Đại tiểu thư này hẳn đã sớm có tình ý riêng với thế tử nhà họ! Diêu Đại tiểu thư là gái chưa chồng, vậy mà có thể làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy, kỳ thực ai nấy đều càng lúc càng cảm thấy khinh bỉ.

Bọn họ vừa ra khỏi phòng, Diêu Cẩm Ngọc vội bước nhanh tới cạnh tháp, hơi phân vân do dự, rồi quả quyết ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhìn Tạ Thiếu Văn, nói: “Sao thương thế của Văn ca ca nghiêm trọng vậy, Tứ muội muội… Tứ muội muội thật quá nhẫn tâm, sao có thể đối xử với huynh như thế!”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 73 (2)

Chương 73 (2)

 

Diêu Cẩm Ngọc thấy Quách thị hơi bồn chồn lo lắng, có vẻ vẫn đang suy tư tới những câu ban nãy thì lập tức cúi người thi lễ rời đi, vừa xoay người khỏi, gương mặt nàng ta lập tức hiện vẻ lạnh lùng xen lẫn mỉa mai.

Nàng ta vừa đi, Quách thị đắn đo suy nghĩ, khó lòng an tâm, bèn vội sai Giang ma ma đi mời Diêu Lễ Hách tới. Lúc Diêu Lễ Hách vào Phúc Lộc viện thì nhìn thấy Quách thị đương ngồi ngay ngắn tại phòng khách, vẻ như trông ngóng hắn rất lâu, bà ta cho đám hạ nhân lui hết mới kể lại mối hoài nghi ban nãy của Diêu Cẩm Ngọc, Diêu Lễ Hách tỏ tường câu chuyện rồi lập tức cất lời: “Mẫu thân chớ tin lời nói càn của Ngọc nha đầu, trong nội viện ta sao có thể có nam giới ẩn thân chứ? Hôm qua thế tử Võ An hầu thụ thương cũng không phải ở nội viện, mà thực chất ở tiền viện, con phỏng đoán nếu thật do người của phủ Trấn Quốc công ra tay, hẳn là muốn làm to chuyện thúc Diêu gia chủ động từ hôn, nhân cơ hội hạ thủ với Võ An hầu phủ. Tứ nha đầu chẳng qua là đứa bé mồ côi, mấy năm nay luôn yên ổn sống qua ngày, sao có khả năng cất giấu cao thủ bên người được. Mẫu thân chớ âu lo, con sẽ ra lệnh cho đám hộ vệ nghiêm cẩn canh gác là được.”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 73 (1)

 

Chương 73 (1)

 

Qua trưa hôm đó, Diệu Hồng xiêm áo chỉnh tề được Hạ ma ma đưa khỏi Lạc Du viện, Diệu Thanh nhìn theo bóng lưng lạc lõng của Diệu Hồng mà lòng gợn nỗi xót thương đồng cảm. Nàng và Diệu Hồng đều là nô bộc được sinh ra trong phủ, lại cùng tuổi, mới 5 tuổi đã theo hầu Diêu Cẩm Ngọc, luôn luôn có nhau, thân cận còn hơn chị em ruột thịt, giờ thấy Diệu Hồng bị tiểu thư chà đạp, sao có thể không bất giác lo lắng cho thân mình mai sau?

Hôm sau, trong Phúc Lộc viện, Quách thị ra khỏi tịnh phòng*, ngồi xuống trước bàn trang điểm bằng gỗ khảm hoa lê vàng, Lưu ma ma lấy lược từ trong tay Nhã Chi đích thân cẩn thận chải tóc cho bà. Quách thị ngắm dáng hình mờ ảo trong gương đồng, thở dài nói: “Tóc bạc càng ngày càng nhiều, quả nhiên ta đã già rồi.”

*Tịnh phòng: Phòng tắm

Tiếp tục đọc