Danh gia vọng tộc – Chương 71 (2)

 

Chương 71 (2)

 

Cẩm Sắt phân vân lúng túng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chẳng hiểu sao không thể đạp chân xuống. Nàng bây giờ giống một người bị trói chặt trong một tư thế, cứng nhắc khó chịu, không biết phải chuyển động như thế nào.

Chân nàng cứ nâng lên rồi dợm hạ xuống, cổ họng khô khốc, nàng chưa bao giờ ngờ rằng bản thân lại là người nói được mà không làm được. Giữ mãi tư thế này để làm gì chứ, đã không trút được giận, cơ hồ như thể tự dằn vặt bản thân, nàng định bụng bỏ qua vậy, sau này sẽ tìm cách khác trả thù hắn cho hả giận, có điều sực nhớ tới Hoàn Nhan Tông Trạch, thể nào gã cũng lấy nàng ra làm trò cười cho xem. Thôi thì đâm lao phải theo lao, nàng toan đá qua loa cho xong, bên tai chợt vang lên tiếng than nhẹ của Hoàn Nhan Tông Trạch. Cẩm Sắt giật mình, gò má bừng đỏ, nàng nghe thấy gã thì thầm bên tai: “Nàng nhắm mắt lại”.

 

Giọng gã trầm lắng lại dịu dàng, như làn heo may ngày thu thổi qua cành lá, xào xạc xao xuyến. Lòng nàng chợt tĩnh lặng, nàng bất thần nhắm mắt lại theo lời gã, Hoàn Nhan Tông Trạch tiếp lời: “Hít sâu vào, ta đếm một thì nàng nhấc chân, đếm đến hai thì khuỵu gối, tới ba thì hạ xuống!”

Cẩm Sắt hơi run, hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp nhịp nhàng của gã liền vang lên.

“Một, hai, ba”.

Theo lời gã, Cẩm Sắt liền đá xuống, trúng thẳng vào bả vai Tạ Thiếu Văn, nàng chưa kịp cảm nhận, giọng nói của Hoàn Nhan Tông Trạch lại tiếp tục vang lên. Cẩm Sắt vội nhấc chân lặp lại, gã càng lúc càng hô nhanh, nàng càng lúc càng mạnh chân, nỗi oán hận và đè nén tích tụ càng lúc càng tuôn trào.

Tuy nàng không yêu Tạ Thiếu Văn, nhưng thân cô thế cô, đối với vị hôn phu do cha mẹ đích thân chọn lựa, nàng vẫn luôn tận tâm đối đãi. Từ lúc cha mẹ qua đời, nàng gửi gắm tất thảy nguyện vọng vào hắn, nhưng tiếc thay hắn luôn khiến nàng thất vọng hết lần này tới lần khác, dù yêu hay không yêu, nữ nhân bị phu quân phụ bạc, bày mưu tính kế đều sẽ bị tổn thương, giờ đây mỗi lần hạ chân xuống nàng lại nhớ tới đủ chuyện kiếp trước, nhớ tới lúc bị Tạ Thiếu Văn đá trụy thai, lòng dạ nàng như trống trải, lệ tuôn lã chã, từng giọt từng giọt tí tách rơi.

Hoàn Nhan Tông Trạch đã ngừng hô từ lâu, nhưng Cẩm Sắt vẫn liều mạng đấm đá.

Nhìn hàng mi ươn ướt, đôi má vốn ửng hồng giờ trắng nhợt, bộ dạng thổn thức bi thương như hoa lê đẫm sương của nàng, Hoàn Nhan Tông Trạch vô cùng đau lòng, sắc mặt gã dần trở nên cau có.

Gã biết Cẩm Sắt và Tạ Thiếu Văn là thanh mai trúc mã, còn đính hôn từ nhỏ, nhưng thái độ Cẩm Sắt dành cho Tạ Thiếu Văn không hề giống tình cảm cặp đôi lớn lên bên nhau, nàng vừa ghét hắn ta, vừa nóng lòng muốn hủy hôn. Điều đó làm gã rất sung sướng, có điều biểu hiện lúc này của nàng lại làm gã cảm thấy mơ hồ khó đoán, dường như Cẩm Sắt thực sự để tâm tới hắn ta, gã không biết giữa hai bọn họ, nàng coi trọng ai hơn, càng nghĩ gã càng cảm thấy khó chịu, nỗi ghen tức mỗi lúc một rõ rệt, sắc mặt càng lúc càng u ám, chỉ hận không thể dùng kiếm đâm một nhát xuyên cổ Tạ Thiếu Văn.

May mà Cẩm Sắt đã dừng lại, nàng mệt mỏi thở hắt ra, xoay người ngồi xổm xuống đất, chôn mặt vào gối. Nàng chẳng nói chẳng rằng, Hoàn Nhan Tông Trạch cũng không bắt chuyện, chỉ lặng im đứng cạnh.

Dáng vẻ tùy hứng ban nãy bị Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn thấy hết, Cẩm Sắt bắt đầu xấu hổ không dám nhìn gã, có điều trong lòng thoải mái hơn trước rất nhiều, trút giận bằng bạo lực như vậy sảng khoái biết bao so với việc vắt óc bày mưu tính kế, hèn chi trên đời này rất nhiều người toàn dùng bạo lực để chế ngự người khác, quả cũng có lý. Nhưng dù sao làm vậy vẫn mất mặt quá, Cẩm Sắt buồn bực giấu mặt vào gối, một hồi sau, khi gió lau khô nước mắt trên mặt, nàng mới ngẩng đầu lên, cất tiếng ngại ngùng.

“Tất cả là tại ngài, ta đã nói không muốn, ngài cứ ép ta.”

Cẩm Sắt vốn định xua tan không khí ngại ngùng, nhưng chẳng ngờ vừa thốt ra lời đã thấy hối hận, bởi ngữ điệu của nàng đượm đầy vẻ nũng nịu khác thường.

Cẩm Sắt buồn bực, Hoàn Nhan Tông Trạch trái lại hí hửng vui sướng, mặt mày rạng rỡ sáng láng, gã tươi cười thích thú, sấn tới ngắm nàng, thấy gương mặt nàng đỏ dựng, ngay cả cần cổ cũng ửng hồng thì bật cười sang sảng: “Phải, phải, là lỗi của ta, là ta ép nàng, hay nàng cũng đánh ta cho hả giận này.”

Cẩm Sắt nghiêng đầu trông, ánh nắng len qua nhành cây rọi xuống gương mặt khôi ngô tuấn tú của gã, đôi mắt trong xanh biếc như trân châu ngọc bích khiến tim nàng bất thần nảy lên, nàng giơ tay đẩy gã ra xa, miệng nói: “Ai thèm đánh ngài, ta rời viện đã lâu, phải trở về thôi.”

Nàng dứt lời liền đứng dậy, Hoàn Nhan Tông Trạch đương ngồi xổm, bị nàng đẩy mạnh liền nhân thể giả bộ lảo đảo suýt ngã, gã đứng vững rồi liền nhoẻn cười bảo nàng: “Hôm nay Cẩm Sắt dám động chân động tay với ta, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng định khi nào đền bù cho ta thế?”

Ban nãy bởi gã cứ nhìn chằm chằm, cho nên nàng mới vô thức đẩy gã, giờ nghe gã bắt phải đền bù nàng mới phát hiện cử chỉ đó của mình không thích hợp, mặt mày lại ửng đỏ thêm, thầm nghĩ đáng lẽ khi nãy không nên đá Tạ Thiếu Văn, khiến bầu không khí tự dưng trở nên quái lạ, nàng cũng sẽ không mất kiềm chế hành xử lung tung như vậy. Nàng đương bối rối, may mà Hoàn Nhan Tông Trạch không đùa giỡn nữa, gã mỉm cười, chỉ vào Tạ Thiếu Văn dưới đất, đoạn hỏi: “Nàng định xử lý hắn thế nào?”

Nhìn Tạ Thiếu Văn đang mê man dưới đất, Cẩm Sắt chợt đanh mặt lại. Ý nghĩ thoáng qua đầu tiên là vứt hắn vào Lạc Du viện, Diêu Lễ Hách dám bất chấp lễ giáo, bỉ ổi vô liêm sỉ với nàng, nàng liền trả đũa lên con gái y, huống hồ, Diêu Cẩm Ngọc một lòng mê đắm Tạ Thiếu Văn, nếu thấy hắn từ trên trời rơi xuống như vậy, chắc hẳn sẵn lòng vồ ngay lấy.

Nhưng sau đó Cẩm Sắt lại do dự, bởi hôm nay chuyện từ hôn mới bắt đầu tiến triển, nhỡ chuyện Tạ Thiếu Văn và Diêu Cẩm Ngọc tự dưng xen ngang, Diêu gia và Võ An hầu phủ tự dưng lại móc nối quan hệ, không hẳn có lợi cho nàng. Hơn nữa, nàng vẫn đang sống tại Diêu phủ, nếu thực sự chọc giận Diêu Lễ Hách, chống đối y cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước giờ nàng luôn sắm vai kẻ yếu, nếu giờ mang tiếng mưu hại tỷ tỷ, phá vỡ thể diện Diêu gia, ắt hẳn nhóm tộc trưởng sẽ không thèm quan tâm tới chuyện từ hôn của nàng nữa.

Việc hủy hôn không thể xảy ra sơ sót, nàng không nên làm chuyện lợi bất cập hại* như vậy. Vả chăng, Tạ Thiếu Văn và Diêu Cẩm Ngọc đều căm ghét nàng, nếu để hai người họ liên thủ đối phó thì nàng sẽ trở tay không kịp.

*Lợi bất cập hại: Cái được không bù nổi cái mất.

Tư lự một hồi, Cẩm Sắt chau mày đáp lời: “Thương thế của hắn ra sao?”

Hoàn Nhan Tông Trạch hơi hoài nghi, thấy nàng không giống như đang quan tâm tới hắn thì mới trả lời: “Xương bả vai và xương sườn đều bị gãy, ít nhất cũng phải nằm trên giường ba tháng.” Gã đáp nửa vời, lấp liếm luôn chuyện mấy cú đá bồi thêm khiến Tạ Thiếu Văn còn chịu thêm cả nội thương.

Cẩm Sắt nghe vậy mắt chợt ánh vẻ thích thú, nếu Tạ Thiếu Văn bị khiêng khỏi Diêu gia với bộ dạng này, Diêu Lễ Hách kiểu gì cũng phải chịu trách nhiệm, Võ An hầu phủ nổi cơn tam bành, sao còn có thể khăng khăng đòi lấy nàng vào cửa? Thêm nữa, Tạ Thiếu Văn đương trọng thương, khó lòng về kinh, hẳn phải nán lại Giang Châu một thời gian, bản thân nàng nhân cơ hội này thượng kinh giải quyết chuyện hôn sự, đến lúc hắn về tới kinh thành thì chắc hẳn mọi sự cũng ổn thỏa hết rồi.

Nghĩ vậy, Cẩm Sắt càng thấy chuyện hủy hôn thêm phần chắc chắn, nàng mỉm cười thi lễ với Hoàn Nhan Tông Trạch rồi cất tiếng: “Vương gia có mang theo thị vệ không, cho tiểu nữ mượn một lát nhé?”

Hoàn Nhan Tông Trạch vỗ tay ra hiệu, loáng cái liền có hai người nhảy tường vọt vào, dù Cẩm Sắt biết gã chắc chắn mang theo thị vệ, nhưng không ngờ bọn họ lại ở gần tới vậy, nàng chợt nghĩ chắc hẳn chuyện ban nãy bọn họ đều nghe thấy, tức thì mặt lại đỏ gay, cáu kỉnh lườm nguýt Hoàn Nhan Tông Trạch, đúng lúc thấy gã đang nhơn nhơn khoái trá, đành tức tối quay sang chỗ khác.

Hai người nọ tiến lên hành lễ, Cẩm Sắt nhún mình trả lễ, đoạn bảo: “Xin hai vị đại ca thay trang phục hạ nhân Diêu gia trước.”

Hoàn Nhan Tông Trạch biết nàng định làm gì, gã cười cười phất tay cho thủ hạ, bọn họ tuân mệnh rời đi, Cẩm Sắt bấy giờ mới hỏi gã: “Ngài từng nói phải rời Giang Châu, sao bây giờ lại có mặt ở đây?”

Thấy Cẩm Sắt mở to đôi mắt trong trẻo xen lẫn nghi hoặc, gã bất chợt thấy hơi ngại ngùng, hắng giọng đáp: “Vốn đã tới Cảnh Châu, nhưng vì có việc nên phải trở về. Chuyện mấy hôm trước ta đã tra ra ít đầu mối, hôm nay đặc biệt tới báo cho nàng.”

Có chuyện gì cũng đâu cần đích thân gã phải tới chứ, Cẩm Sắt tự hiểu trong lòng nhưng không nói thẳng ra, nàng chỉ hỏi về chuyện hôm trước, Hoàn Nhan Tông Trạch bèn đáp: “Vợ con Bạch Câu Nhi bị giam trong một căn miếu đổ nát ở ngoại thành, lúc phát hiện ra thì đã tắt thở từ lâu, ta đã sai người tiếp tục điều tra. Còn về kho binh khí ở Giang Châu, mấy ngày gần đây chỉ có một người liên quan tới Diêu phủ qua lại, người đó tên là Tương Thành, giữ chức Áp ti* ở nha môn Giang Châu, nàng có biết y không?”

*Áp ti là một chức quan có từ thời Tống, có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ vụ án và làm các công việc văn thư lặt vặt khác ở nha môn các châu, huyện.

Nghe nói vợ con Bạch Câu Nhi bị sát hại, Cẩm Sắt khó tránh khỏi hơi sợ hãi, nàng cất giọng đáp: “Họ Tương ư? Chẳng lẽ có quan hệ với Nhị phu nhân?”

Diêu Nhị lão gia Diêu Lễ Chí là con thứ xuất, vợ là Tương thị, thân mẫu của Diêu Nhị lão gia vốn là nha hoàn hồi môn của Diêu lão thái thái, cho nên y khá được lòng bà ta, chính thất Tương thị tuy không xuất thân từ gia tộc tôn quý, nhưng nhà mẹ đẻ cũng là thương nhân giàu có. Cẩm Sắt sực nhớ tới chuyện hiệu thuốc Trầm Ký mà Hoàn Nhan Tông Trạch từng gửi thư nhắc đến, ông chủ Trầm đích thực là họ hàng xa của Nhị phu nhân.

Trước đó nàng vốn hoài nghi Tam lão gia Diêu Lễ Minh, nhưng giờ đây bỗng dưng lại tra ra Nhị phòng, khiến Cẩm Sắt hơi phân vân, trong ấn tượng của nàng, Nhị phu nhân không hề thân thiết với Ngô thị, tính cách Nhị lão gia tuy khuôn sáo, cứng nhắc, nhưng rất đôn hậu, vì y khá vụng về vô hại, nên Diêu lão thái thái khá quan tâm săn sóc, chẳng lẽ y lại là kẻ sói đội lốt cừu?

Advertisements

9 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 71 (2)

  1. HNTT đáng iu vỡ 😡 mà ta thấy nàg để là gã nó cứ suồg sã xa cách thế nào í, sao k để là chàng hay y gì đó

    • Tính cách xuyên suốt truyện của nam chính hơi gian manh nên tớ mới quyết định đại từ xưng hô ban đầu sẽ là “gã”, sau này đến giai đoạn tình tứ sẽ đổi nhé cậu 😀

  2. đúng đó đổi đi nàng không nghe xưng là “gã” cứ thế nào ý!!
    he ta thích anh nam chính nì rất đáng iu nha <3<3
    thanks nàng nha

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s