Danh gia vọng tộc – Chương 72 (1)

Chương 72 (1)

 

Suy nghĩ mông lung mà không tìm ra manh mối nào, Cẩm Sắt đành tạm thời bỏ qua chuyện này. Diêu Lễ Hách bỏ nàng và Tạ Thiếu Văn lại trong thư phòng, không cho người bén mảng, chắc hẳn không còn mưu đồ gì khác ngoài mong muốn lấy lòng Tạ Thiếu Văn, để hắn thuyết phục nàng ngoan ngoãn bước vào Hầu phủ. Xem ra Diêu Lễ Hách vẫn là một đấng trượng phu, không trơ tráo tới mức liên thủ với Tạ Thiếu Văn hủy hoại danh tiết của nàng.

 

Ban nãy lúc lao khỏi thư phòng mà không thấy đám Bạch Chỉ, Cẩm Sắt liền đoán Diêu Lễ Hách cố tình kêu người tránh xa, để nàng và Tạ Thiếu Văn dễ bề trò chuyện, bây giờ đã qua một hồi lâu, thể nào cũng có người qua xem xét ngó nghiêng, Cẩm Sắt biết Hoàn Nhan Tông Trạch đã hiểu rõ ý mình, bèn cất giọng bảo: “Tiểu nữ phải trở về đây.”

 

 

Hoàn Nhan Tông Trạch lập tức làm bộ tủi thân, điệu bộ y hệt nàng dâu nhỏ u oán, khiến Cẩm Sắt phá lên cười, gã thấy vậy càng trừng mắt gắt: “Thật vô lương tâm!”Cẩm Sắt nhoẻn cười, nhớ ban nãy gã làm mọi cách chỉ để nàng bớt giận bớt buồn, tức thì khó thốt lời vô tình, nàng nhìn về phía ngực gã, đoạn cất giọng hỏi: “Vết thương của ngài tốt hơn rồi chứ?”

Hoàn Nhan Tông Trạch nhướn mày trả lời: “Vốn đỡ nhiều rồi, nhưng vì hôm trước cứu nàng nên lại toác ra, đã thế còn bị nàng bồi thêm cho cú đá, mới qua mấy ngày, sao có thể lành ngay được? Vẫn còn đau lắm!”

Cẩm Sực sực nhớ tới hôm hiểu nhầm gã, tức thì hơi thẹn, Hoàn Nhan Tông Trạch thấy vậy thì cất tiếng: “Bề ngoài trông nàng mềm yếu, nhưng thật ra lòng dạ vô cùng cứng rắn, so với Tạ Thiếu Văn, xem ra ta vẫn được nàng đối xử tử tế chán, thôi, không so đo với nàng nữa.”

Gã nói vậy càng khiến nàng thẹn thùng, tuy nhiên nàng vẫn giở giọng cứng cỏi: “Đáng tiếc hôm nay chỉ có mình ngài là khán giả, nếu khiến Tạ Thiếu Văn mất hết thể diện giữa phố chợ thì tiểu nữ mới càng vui.”

Gã ngạc nhiên, bất giác cười vang.

 

 

 

 

Cẩm Sắt bèn mở lời: “Tiểu nữ thật sự phải trở về.”

Trước kia khi Cẩm Sắt luôn tỏ thái độ dửng dưng lạnh nhạt, gã đã suốt ngày mong chờ nhung nhớ, giờ thái độ của nàng dành cho gã bớt lạnh lùng hơn, gã càng không muốn xa cách, nhưng gã cũng biết nơi này không tiện trò chuyện lâu, nên dù lòng chẳng muốn cũng đành để nàng đi.

Một lúc sau, Tạ Thiếu Văn được hai gã hộ vệ to cao lực lưỡng của Diêu gia khiêng vào trong một căn phòng. Tạ Thiếu Văn vào phủ, Diêu Lễ Hách đích thân tiếp đãi, mấy gã sai vặt đi theo hắn cũng được tổng quản Diêu phủ chiêu đãi rượu thịt tử tế ở phòng dành cho kẻ gác cổng.

Cửa phòng bật mở, đám người bên trong đang nâng chén chúc tụng, đột nhiên thấy một người bộ dạng dở sống dở chết được khiêng vào, ngay sau đó nghe hai gã hộ vệ cất giọng rõ ràng: “Lão gia có lời, Võ An hầu phủ ỷ thế hiếp người quá đáng, thế tử gia tới tạ lỗi, Diêu phủ không nhận nổi, mời về cho.”

Hai gã hộ vệ chưa để đám người bên trong kịp hiểu chuyện đã vội vã rời phòng, gã sai vặt của Võ An hầu phủ vừa nhận ra người toàn thân bầm dập nằm dưới đất là Tạ Thiếu Văn thì vô cùng sợ hãi, vội sai đám nô tài đi theo nâng hắn dậy, vừa chửi mắng khóc lóc vừa cuống cuồng khiêng Tạ Thiếu Văn rời phủ. Trong khi đó Diêu tổng quản phát hiện thấy điều bất thường thì không đuổi theo đám người Tạ Thiếu Văn mà quay sang truy tìm tung tích hai gã hộ vệ.

Nhóm người Võ An hầu phủ tức tối rời phủ, sợ rằng bọn họ nhất định sẽ bẩm chuyện này cho nương nương trong cung và Hầu gia chốn kinh thành để họ xử trí, Diêu tổng quản nghĩ mà hãi, vội ba chân bốn cẳng chạy vào phủ tìm Diêu Lễ Hách, trong đầu vẫn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Diêu Lễ Hách đương dùng trà với Băng Liên, nghe tổng quản bẩm lại mà càng chẳng hiểu ra làm sao, theo suy tính của y, đáng lẽ bây giờ Tạ Thiếu Văn đang ôn chuyện thân mật với Cẩm Sắt tại thư phòng chứ, y vội vã quành về thư phòng nhưng không thấy bóng dáng một ai, bấy giờ mới tin lời tổng quản, y một mặt sai người đi tìm hai gã hộ vệ đó, mặt khác gấp gáp tới Y Huyền viện.

Lúc y bước vào viện, Cẩm Sắt đã thay sang áo vạt chéo thêu dây hạnh hoa nhụy đỏ, đang thư thái dùng tổ yến, Vương ma ma đưa Diêu Lễ Hách tới phòng khách, Cẩm Sắt chẳng vội nghênh đón, xong xuôi đâu đấy mới bước ra ngoài.

Ra đến phòng khách, thấy Diêu Lễ Hách không ngồi xuống mà cứ lượn tới lượn lui trong phòng, nàng thầm khinh thường mỉa mai, tiến lên trước thi lễ, ngạc nhiên hỏi: “Sao bỗng dưng chú lại tới đây, có chuyện gì sao?”

Diêu Lễ Hách thấy Cẩm Sắt thay đổi y phục, chừng như đã quay về từ lâu thì cau chặt mày, đanh mặt hỏi: “Ta bảo con tiếp đãi thế tử tại thư phòng, con tiếp đãi kiểu gì vậy? Tại sao thế tử lại bị khiêng rời phủ trong trạng thái bầm dập toàn thân thế hả?!”

Cẩm Sắt càng tỏ ra kinh ngạc, vội hỏi: “Thế tử bị đánh ư? Sao lại như vậy?” Dứt lời, nàng liền giương đôi mắt đẫm lệ về phía Diêu Lễ Hách, đoạn tiếp lời: “Chú hỏi kỳ lạ thật, thế tử tới bái phỏng, sao đến lượt con tiếp đãi chứ. Khi ấy chú đương vội vàng nên quên khuấy lễ giáo, nhưng con thì không dám mảy may quá trớn. Bởi thế, chú vừa đi, con cũng lập tức xin cáo lui, thế tử là người trọng lễ nghĩa, nên liền cho phép con trở về, còn bảo bản thân ngài cũng phải quay về chăm nom Hầu phu nhân, nên cũng rời phủ ngay sau đó. Con về viện đã non nửa canh giờ. Bây giờ thế tử đáng lẽ phải ở trong biệt viện Võ An hầu phủ rồi chứ, sao có thể bị đánh tới nông nỗi phải khiêng ra khỏi phủ?”

Nàng dứt lời lại rơm rớm lệ, nói: “Mặc dù thế tử gặp chuyện trong phủ, nhưng chú sao có thể trách cứ con như thế, chẳng lẽ chú nghi ngờ con động thủ đánh ngài ấy? Thế tử là người biết võ, một thiếu nữ tay trói gà không chặt như con mà có thể chế ngự được ngài ấy ư? Nếu chú vẫn không tin, mang lòng hoài nghi người trong viện này, vậy chú bảo quản gia tra rõ xem, hôm nay ngoại trừ Bạch Chỉ và Bạch Hạc, đám nha hoàn bà vú trong viện chưa hề rời sân lấy một bước. Còn nữa, con muốn hỏi chú thêm việc này, hai đứa nha hoàn của con đâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi chúng đâu?”

Bạch Chỉ và Bạch Hạc dĩ nhiên bị Diêu Lễ Hách cố tình phái đi làm việc khác, y nghe Cẩm Sắt vặn ngược lại thì vừa lo lắng vừa sốt ruột, biết rõ không tìm hiểu được gì ở con bé này, y miễn cưỡng kìm giận, cất tiếng: “Ta mới hỏi vài câu, con không biết thì thôi, sao phải nức nở lên. Ta mới sai hai đứa nha hoàn của con đi làm chút việc, chắc bọn chúng mải chơi nên về trễ đấy. Các ngươi còn không mau dỗ dành Tứ tiểu thư đi, thôi được rồi, ta không hỏi nữa, ta phải đi đây. Con nghỉ đi.”

Diêu Lễ Hách mải miết rời đi, Cẩm Sắt thờ ơ nhìn y chạy như bay mà thầm cười giễu, đoạn xoay người vào phòng trong. Trong khi đó, tổng quản Diêu phủ tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng hai gã hộ vệ lạ hoắc đâu, y đã sớm phát hiện hai kẻ đó dường như không phải nô bộc Diêu gia, nhưng vì lúc đó sự tình xảy ra quá đột ngột, nên chưa kịp phản ứng lại thì đã mất dấu, giờ lật tung cả phủ lên mà vẫn không thu được kết quả gì, y đành bẩm lại nguyên văn cho Diêu Lễ Hách, khiến Diêu Lễ Hách tức tối nghẹn họng, quăng thẳng chén trà trong tay xuống đất vỡ tan tành.

Sự việc xảy ra ngay tại Diêu gia, thế mà y chẳng thể phát hiện ra bất kỳ manh mối gì, Diêu Lễ Hách tức thì vừa lo vừa tức. Diêu tổng quản thấy y giận dữ như vậy thì chỉ lo bị vạ lây, bèn vội quân sư: “Lão gia, Diêu gia ta vốn là gia tộc phú quý nhất nhì Giang Châu. Hộ vệ Diêu phủ dù võ nghệ không tới mức xuất chúng, nhưng cũng không phải hạng vô dụng, hai kẻ kia bộ dạng xuất quỷ nhập thần như vậy, sợ rằng lai lịch không tầm thường.”

Diêu Lễ Hách thoáng bình tĩnh lại, bắt đầu đăm chiêu tư lự, tổng quản lập tức tiếp lời: “Lão gia, chuyện hôm nay chắc hẳn có liên quan tới Tứ tiểu thư, nô tài nghe nói Tứ tiểu thư rất được Bình Nhạc Quận chúa coi trọng, lão gia xem, hai kẻ đó liệu có phải người của Trấn Quốc công phủ hay không?”

Diêu Lễ Hách suy đi ngẫm lại cũng chỉ nghĩ ra khả năng này, Trấn Quốc công phủ lẫn Võ An hầu phủ y đều không thể đắc tội, nếu chuyện này thật sự liên quan tới Trấn Quốc công phủ, vậy y đành chịu không thể giải quyết nổi. Có điều dù chuyện này do bọn họ gây ra thật hay không, y nhất định phải khiến Tạ Thiếu Văn tin thành như vậy. Bởi nếu không đổ cho họ, Diêu phủ căn bản không thể đỡ nổi cơn thịnh nộ của Võ An hầu phủ.

Quyết định xong xuôi, Diêu Lễ Hách nuốt giận, vội sai sử: “Ngươi mau đi chuẩn bị lễ vật rồi theo ta tới biệt viện Hầu phủ tạ lỗi.”

Mặt khác trong Lạc Du viện, Diêu Cẩm Ngọc nghe nói Tạ Thiếu Văn vào phủ thì vẫn luôn bồn chồn không yên, có điều nàng ta vẫn nhớ tới chuyện bẽ bàng hôm mừng thọ lão thái thái, vả lại giờ đương bị cấm túc, mẫu thân lại ở thôn trang, dù có nhung nhớ hắn đến đâu nàng ta cũng không dám hành xử tùy tiện. Nàng ta nhẫn nhịn quanh quẩn trong phòng, nghe chuyện Tạ Thiếu Văn bị đánh khiêng ra khỏi phủ thì càng lúc càng nóng lòng, toan xông thẳng ra ngoài.

Hạ ma ma lập tức ngăn cản, gấp giọng nói: “Tiểu thư, thế tử đã rời phủ rồi, tiểu thư có đuổi theo cũng vô ích.”

Diêu Cẩm Ngọc ngẩn người, giậm mạnh chân xuống đất, xoay người khóc nức lên, nhào xuống giường thổn thức một hồi, sau rồi mới ngẩng đầu bảo đám nô tài: “Ta không sao, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lát.”

Tạ Thiếu Văn đã rời phủ, đám Hạ ma ma cũng không sợ Diêu Cẩm Ngọc nghĩ lung tung rồi đòi ra ngoài nữa, bọn họ thấy nàng ta bình tĩnh lại thì ai nấy đều tự giác lui ra ngoài. Trong phòng, Diêu Cẩm Ngọc mở trừng mắt, siết chặt tay lại. Nàng ta nhớ tới lời mẫu thân dặn dò khi rời phủ, rằng chuyện hôn sự với Võ An hầu phủ hẳn khó thành, càng nghĩ càng thấy đau thắt lòng, khổ sở như bị ngạt thở vậy.

Tạ Thiếu Văn nho nhã phong độ, vẻ ngoài tuấn mỹ bất phàm, cử chỉ ôn tồn cao quý, Diêu Cẩm Ngọc càng nghĩ càng nghiến chặt răng, càng nghĩ càng kiên quyết không muốn từ bỏ! Tâm tư nàng đều đặt cả vào hắn, nếu phải gả cho kẻ khác, bảo nàng làm sao chịu nổi?

Mẫu thân bảo dù thế nào chăng nữa cũng sẽ tìm hôn sự tốt khác cho nàng, nhưng ở Giang Châu này liệu có gia tộc nào sánh được với Diêu gia chứ? Dù tốt đến đâu cũng chẳng bằng nửa phần Võ An hầu phủ, chẳng so được nửa ngón chân Tạ Thiếu Văn.

Bảo nàng phải cam chịu số phận, chi bằng lấy dây thừng thắt cổ nàng cho xong! Nhưng giờ đây xảy ra sự tình này, Võ An hầu phủ sao còn muốn kết thông gia với họ Diêu chứ? Họ chắc hẳn sẽ từ hôn, nếu từ hôn rồi Tạ Thiếu Văn sẽ chẳng còn dính dáng gì với Diêu gia, hắn ở kinh thành, nàng ở Giang Châu, vậy sau này… Sau này chẳng phải ngay cả trông thấy hắn cũng khó khăn sao?!

Diêu Cẩm Ngọc đau lòng khôn cùng, nàng ta không cam tâm, nàng ta bất thần đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt chợt hiện vẻ kiên quyết.

Không được, nàng ta nhất định phải nghĩ ra cách, nhất định sẽ có cách.

Bất kể thế nào, việc quan trọng đầu tiên vẫn phải là hủy bỏ lệnh cấm túc. Hơn nữa, đám nô tài như Hạ ma ma luôn luân phiên canh chừng, muốn làm gì cũng khó.

Diêu Cẩm Ngọc tư lự, bất chợt hô to: “Hạ ma ma, Hạ ma ma, mau vào đây!”

Khi Hạ ma ma bước vào, Diêu Cẩm Ngọc đang ngồi cạnh bàn bát tiên, tay vuốt ve hoa văn của chiếc hộp gỗ tử đàn trên bàn, thần sắc hơi nôn nóng.

“Tiểu thư có việc phân phó lão nô ư?”

Diêu Cẩm Ngọc vội đáp: “Ma ma mang ghế con tới đây ngồi xuống đã.”

Advertisements

7 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 72 (1)

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s