Danh gia vọng tộc – Chương 73 (1)

 

Chương 73 (1)

 

Qua trưa hôm đó, Diệu Hồng xiêm áo chỉnh tề được Hạ ma ma đưa khỏi Lạc Du viện, Diệu Thanh nhìn theo bóng lưng lạc lõng của Diệu Hồng mà lòng gợn nỗi xót thương đồng cảm. Nàng và Diệu Hồng đều là nô bộc được sinh ra trong phủ, lại cùng tuổi, mới 5 tuổi đã theo hầu Diêu Cẩm Ngọc, luôn luôn có nhau, thân cận còn hơn chị em ruột thịt, giờ thấy Diệu Hồng bị tiểu thư chà đạp, sao có thể không bất giác lo lắng cho thân mình mai sau?

Hôm sau, trong Phúc Lộc viện, Quách thị ra khỏi tịnh phòng*, ngồi xuống trước bàn trang điểm bằng gỗ khảm hoa lê vàng, Lưu ma ma lấy lược từ trong tay Nhã Chi đích thân cẩn thận chải tóc cho bà. Quách thị ngắm dáng hình mờ ảo trong gương đồng, thở dài nói: “Tóc bạc càng ngày càng nhiều, quả nhiên ta đã già rồi.”

*Tịnh phòng: Phòng tắm

Lưu ma ma cười nói: “Sao lão thái thái lại nói vậy, lão nô thấy người càng ngày càng dẻo dai khỏe khoắn hơn xưa, chí ít lão nô còn hầu hạ người được 30 năm nữa ấy chứ.”

Quách thị cười bảo: “Đám con cháu ngày một trưởng thành, ta sao có thể không già đi chứ. Những năm qua bao kẻ hầu cận bên người kẻ còn người mất, may còn có ngươi, chải đầu búi tóc tuy  là việcđơn giản, nhưng tay nghề của ngươi vẫn là giỏi nhất.”

Lưu ma ma buông lược, xoa đều dầu trong lòng bàn tay rồi bôi tỉ mỉ lên đầu Quách thị, sau đó búi chặt tóc bà lại, vừa cười vừa nói: “Nghe người nói cứ tưởng việc gì ghê gớm, lão nô ngày ngày chải đầu búi tóc cho người nào có đáng gì chứ?”

Quách thị đáp: “Chỉ sợ sau này Phúc Sinh lấy vợ sinh con, ngươi cũng trở về vui thú tuổi già bên con cháu, sao còn suốt ngày hầu hạ ta được nữa.”

Lưu ma ma nghe Quách thị nói đến đó thì thầm khẩn trương trong dạ, nhưng vẻ mặt không hề biến đổi, bà cài thêm chiếc trâm để giữ chặt tóc cho Quách thị rồi mới nói: “Hôm qua Đại tiểu thư sai Hạ ma ma dẫn Diệu Hồng tới quỳ lạy lão nô.”

Quách thị mỉm cười, ngoảnh lại cầm tay Lưu ma ma bảo: “Đây là chuyện tốt, ta nhớ Phúc Sinh yêu thích Diệu Hồng lâu lắm rồi, trước kia ta không thể giành con bé nha hoàn ấy cho ngươi, giờ cuối cùng ngươi cũng được như nguyện, sắp tới có việc vui, ngươi nhớ dặn Phúc Sinh đưa Diệu Hồng tới để ta cũng được hưởng lây không khí vui mừng đấy nhé.”

Lưu ma ma nghe vậy bèn nói: “Lão thái thái thật nhân từ hiền hậu, thằng con ngốc ngếch của lão nô quả có phúc mới được người quan tâm lo nghĩ. Đại tiểu thư đưa Diệu Hồng tới cũng vì nể mặt lão thái đấy thôi, Diệu Hồng vừa là nha hoàn bên người Đại tiểu thư, vừa là nha hoàn hồi môn phu nhân đích thân tuyển lựa, lão nô không dám nhận ơn lớn như vậy, nên đã bảo Hạ ma ma đưa Diêu Hồng về rồi.”

Quách thị cười càng tươi, vờ buồn bực bảo: “Tại sao phải thế? Có đứa con dâu tốt đẹp dâng tới tận cửa mà ngươi lại đuổi đi! Phúc Sinh là đứa con duy nhất của ngươi, nếu thằng bé đã thích Diệu Hồng, ngươi đáng lẽ nên vui vẻ nhận thay nó chứ, ngươi chẳng giống một bà mẹ thương con gì cả.”

Lưu ma ma đáp: “Theo lẽ thường lão nô cũng muốn vui vẻ nhận lấy, nhưng hiện giờ Đại tiểu thư đang bị cấm túc, tặng Diệu Hồng cho lão nô tất có hàm ý, bởi vậy lão nô đương nhiên phải hỏi ý kiến người trước.”

Chuyện Diêu Cẩm Ngọc tặng Diệu Hồng cho Lưu ma ma sớm muộn Quách thị cũng sẽ biết, bởi vậy Lưu ma ma mới dứt khoát kể rõ ngọn ngành trước, Quách thị tỏ vẻ hài lòng, vỗ nhẹ vào tay Lưu ma ma, bảo: “Dù gì cũng là tâm ý của Ngọc nha đầu, ngươi cứ vui vẻ nhận lấy, sắp tới là ngày vui của Phúc Sinh, ta cũng muốn dự cảnh náo nhiệt tưng bừng. Ngươi là người chân thành trung thực, ý định của Ngọc nha đầu ta hiểu rõ, ngươi yên tâm, cứ chuẩn bị hôn sự cho con trai thật tốt là được.”

Lưu ma ma vội quỳ gối tạ ơn, lúc đứng lên thấy vẻ mặt Quách thị vẫn bình thường thì mới cười nói: “Trước kia khi phu nhân còn trong phủ vốn luôn yêu thương chiều chuộng Đại tiểu thư, lần trước lão nô tới xin người, sắc mặt Đại tiểu thư cũng không tốt cho lắm, vì thế thấy Hạ ma ma đưa Diệu Hồng tới, lão nô thực sự vô cùng kinh ngạc.”

Ngữ khí của Lưu ma ma nghe thì có vẻ trách cứ, nhưng Quách thị bất chợt suy nghĩ sâu xa, dù sao chăng nữa Diêu Cẩm Ngọc vẫn là đứa cháu ruột của bà, lúc trước tính tình ngang bướng kiêu ngạo, coi thường tất thảy, bây giờ nếm khổ mới phải đem Đại nha hoàn thân cận tới lấy lòng một kẻ hạ nhân, Quách thị dù cố tỏ ra lạnh lùng tới đâu cũng không đành lòng, bà bèn nói: “Ngọc nha đầu vốn bị mẹ nó dạy hư, giờ mẹ nó đi biệt viện, ta cũng phải để con bé học lễ nghĩa quy củ cho chu toàn.”

Lưu ma ma lập tức góp lời: “Mặc dù tính tình Đại tiểu thư hơi bộp chộp nóng nảy, nhưng lão nô thấy Đại tiểu thư rất hiếu thuận với lão thái thái, lễ vật hôm mừng thọ dù không thích hợp, nhưng chắc hẳn cũng phải mất biết bao công sức. Đại tiểu thư lại thẳng tính, không biết đề phòng kẻ gian nên mới liên tiếp bị người khác cho vào tròng. Giờ có lão thái thái đích thân dạy dỗ, lão nô nghĩ sớm muộn gì Đại tiểu thư cũng trở thành thiếu nữ đoan trang nổi danh chốn quyền quý Giang Châu. Dẫu sao vẫn là trưởng nữ Diêu gia, ngọc thô rồi sẽ phải tỏa sáng.”

Quách thị chợt nhớ tới hôm Ngô thị rời phủ, Diêu Cẩm Ngọc ăn mặc phong phanh quỳ gối dưới trời giăng gió tuyết, liên tục dập đầu “lanh canh” trên nền đá. Bà lại nghĩ tới hôm mừng thọ, tấm vải thêu tuy đã bị đốt, nhưng từng đường kim mũi chỉ tinh tế sống động vẫn như hiển hiện trước mắt, hẳn Đại nha đầu phải rất kiên nhẫn mới thêu được như vậy.

Nghe Lưu ma ma nói Diêu Cẩm Ngọc bị người bày mưu tính kế, Quách thị thấy cũng đúng, thoạt trước bà ta còn không nhận ra, giờ ngẫm kỹ mới thấy con bé Diêu Cẩm Sắt ắt hẳn nung nấu ý định từ hôn đã lâu, nếu vậy chuyện Đại nha đầu gặp gỡ thế tử Võ An hầu trong vườn Y Huyền viện rất có khả năng do Diêu Cẩm Sắt cố tình sắp đặt.

Quách thị dù không thích Ngô thị, nhưng vẫn biết quan tâm tới cháu trai cháu gái, bà trầm ngâm suy tư rồi cất tiếng hỏi: “Hôm qua thế tử Võ An hầu vào phủ, Đại nha đầu có phản ứng gì không?”

Lưu ma ma đáp ngay: “Mấy ngày nay Đại tiểu thư luôn ở trong phòng, ngoài việc sao chép kinh văn và Nữ giới ra thì chỉ biết thêu hoa đọc sách, ngay cả phòng khách cũng ít khi lui tới, lão nô nghe nói hai hôm nay Đại tiểu thư đang tất bật thêu áo lót cho lão thái thái đấy.”

Quách thị nghĩ qua chuyện lần trước, chắc hẳn con bé đã hiểu chuyện, bèn dặn dò Lưu ma ma: “Bắt đầu từ ngay mai bãi bỏ lệnh cấm túc của con bé.”

Hôm sau khi Cẩm Sắt tới Phúc Lộc viện, còn chưa xuống kiệu đã nghe thấy từng tràng cười từ trong phòng vọng ra, nàng khẽ nhướn mày cười. Đến khi vào nhà, quả nhiên thấy Diêu Cẩm Ngọc ngồi cạnh Diêu lão thái thái, đương nũng nịu lắc lắc cánh tay bà. Cẩm Sắt vốn biết Diêu Cẩm Ngọc sẽ không bị cấm túc quá lâu, nhưng không ngờ nàng ta có thể ra ngoài nhanh như vậy, nàng thoáng liếc qua Diêu Cẩm Ngọc, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt nàng ta.

Đôi mắt Diêu Cẩm Ngọc ánh vẻ đắc ý, nàng ta niềm nở nói: “Hôm nay Tứ muội tới chậm nhé.”

Cẩm Sắt bước lên hành lễ với Quách thị, xong xuôi mới nhẹ nhàng cười đáp: “Đúng vậy, hồi xưa Đại tỷ luôn là người tới thỉnh an muộn nhất, ai dè hôm nay bị muội thay thế rồi.”

Nàng vừa dứt lời, gương mặt Diêu Cẩm Ngọc thoắt sững lại, nàng ta nén giận, thấp thỏm trộm nhìn lão thái thái. Cẩm Sắt chỉ thiếu điều không nói thẳng toẹt ra rằng trước kia nàng ta đâu biết tôn kính lão thái thái, lúc thỉnh an luôn lững thững chậm trễ, ấy vậy mà hôm nay lại xun xoe đon đả, hấp tấp nịnh bợ.

Lão thái thái không tỏ vẻ gì, trái lại bà vuốt nhẹ lên tấm áo trong màu trắng, cười bảo: “Đây là bộ quần áo lót trong Đại tỷ con mới thêu, con lại xem xem.”

Cẩm Sắt an vị trên chiếc ghế nhỏ rồi đưa mắt ngắm nhìn, bộ quần áo trong này không giống với thông thường, ống quần gồm hai lớp, lót trong bằng bông. Vạt áo và cổ tay thêu hoa văn Phúc Lộc Thọ tinh xảo, cả bộ trang phục trông vô cùng hoàn mỹ.

Cẩm Sắt còn chưa lên tiếng, Nhị phu nhân Tương thị đã cười nói: “Người có tuổi các khớp xương thường hay đau buốt, lão thái thái mặc bộ trang phục này của Đại tiểu thư, ban đêm đi tiểu sẽ không sợ nhiễm lạnh, Đại tiểu thư đúng thật vừa thông minh tinh tế, lại vừa ngoan ngoãn hiếu thảo nên mới lưu ý tới điểm nhỏ nhặt như vậy.

Tương thị dứt lời Tam phu nhân liền tiếp ngay: “Cũng bởi lão thái thái bình thường luôn luôn yêu thương săn sóc tiểu bối, nên Đại tiểu thư mới hiếu thuận tôn kính.”

Bọn họ kẻ xướng người họa, dỗ cho lão thái thái cao hứng vui vẻ, bà vỗ nhẹ vào tay Diêu Cẩm Ngọc, bảo: “Trường từ ấu cung*, vốn phải như vậy.”

*Trường từ ấu cung nghĩa là bề trên hiền từ thì bề dưới tôn kính.

Tiểu Quách thị khó chịu nhìn Diêu Cẩm Ngọc ngồi sát bên cạnh Quách thị, bèn giả bộ cười đùa: “Đại tiểu thư quả thật chín chắn, mấy năm trước chẳng bao giờ thấy biếu đồ thêu tới Phúc Lộc viện, ai dè hôm nay chẳng những tặng một bộ quần áo trong, còn kèm theo một đôi giày nữa, thật chăm chỉ chịu khó quá. Chả bù cho Tam nha đầu của ta, tay chân vụng về lóng ngóng, lúc nào cũng chỉ biết thêu mỗi cái đai buộc đầu.” Nàng ta vừa nói vừa ra bộ mắng yêu, dí mạnh tay vào giữa trán Diêu Cẩm Hồng.

Quách thị vốn thích đeo đai buộc đầu, Diêu Cẩm Hồng thường hay thêu cho bà, cơ hồ mỗi tháng đều đưa tới Phúc Lộc viện. Quách thị bóng gió như vậy càng khiến Diêu Cẩm Ngọc giống kẻ xun xoe nịnh bợ, dù vô cùng tức giận, nhưng nếu phân trần thì càng có vẻ giống đang chột dạ, cuối cùng nàng ta bèn ra vẻ tủi thân, mắt đỏ hoe, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Quách thị lại tưởng nàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền lườm sang Tiểu Quách thị rồi cất tiếng: “Không được chê cháu gái ta vụng về, Tam nha đầu vốn là đứa thông minh lanh lợi nhất nhà.”

Diêu Cẩm Hồng tức thì nhào vào lòng lão thái thái làm nũng một hồi, Cẩm Sắt ngồi một bên xem diễn trò, mọi người trò chuyện một lát rồi tự tản ra, ai về viện nấy. Cẩm Sắt định về Y Huyền viện, nhưng mới ra khỏi Phúc Lộc viện đã bị Nhị phu nhân đuổi theo cản lại, nàng ta tươi cười cất tiếng hỏi: “Mấy hôm trước có phải Tứ tiểu thư từng tới dạo trong vườn? Chẳng biết liệu tiểu thư có nhặt được một chiếc trâm cài phượng điệp khảm vàng* không?”

Cẩm Sắt ngạc nhiên, thấy Tương thị nhìn mình bằng ánh mắt khẩn khoản thì chỉ cười, lắc đầu nói: “Đúng là mấy hôm trước con từng tản bộ trong vườn, nhưng không hề trông thấy chiếc trâm cài như thím nói, thím đánh mất trâm cài ư?”

Tương thị thở dài nói: “Ta nhớ hôm đó làm rơi chiếc trâm trong vườn, nhưng sai nha hoàn tìm mấy ngày mà vẫn không thấy, chiếc trâm ấy vốn là thứ mà mẫu thân ta thích nhất, dẫu sao ta vẫn muốn tìm cho bằng được, vì thế mới mạo muội hỏi Tứ tiểu thư.” Nàng ta dứt lời liền giương mắt nhìn chăm chú vào Cẩm Sắt rồi hỏi: “Hôm ấy Tứ tiểu thư liệu có nhìn thấy chuyện kỳ lạ gì tại vườn không? Ví như nha hoàn bà vú làm chuyện lén lút vụng trộm? Nếu để ta phát hiện ra đứa nô tài nào cả gan làm chuyện xấu, ta sẽ lột da nó ra!”

Cẩm Sắt vẫn mỉm cười như cũ, lắc đầu đáp: “Hôm đó ngoài tình cờ gặp gỡ Liên di nương, con chẳng hề trông thấy ai khác. Thím cho người tìm kỹ lại xem, chắc là thím để quên ở đâu đó thôi.”

Tương thị nhìn vẻ mặt Cẩm Sắt không hề khác lạ, đành gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng ta nói thêm đôi câu rồi rời đi trước, Cẩm Sắt ngồi vào kiệu mềm, nheo mắt dõi theo bóng lưng Tương thị.

Tại Phúc Lộc viện, Diêu Cẩm Ngọc đương hầu hạ Diêu lão thái thái dùng chén canh huyết yến*, thấy lão thái thái nhắm mắt nằm trên giường La Hán, dáng điệu mệt mỏi, Diêu Cẩm Ngọc bèn cúi người thi lễ rồi cất tiếng: “Bà đang mệt, cháu gái xin lui xuống trước.”

*Huyết yến là loại tổ yến có màu đỏ tươi và là loại có giá cao nhất trong số các màu vì hiếm hoi và có nhu cầu tiêu thụ cao. Không phải cơ sở sản xuất nào cũng có loại tổ yến này. Và nếu có đi chăng nữa thì loại huyết yến cũng chỉ có thể thu hoạch 1-2 lần trong năm với tỉ lệ rất nhỏ mà thôi. Số lượng Huyết Yến và Hồng Yến chiếm chưa đầy 10% tổng sản lượng tổ yến trên thị trường thế giới. Người ta cho rằng màu đỏ của Yến Huyết là do trong quá trình làm tổ, chim yến không tiết đủ nước bọt nên đã dùng máu của chính nó để trộn lẫn với nước bọt xây tổ.

Lão thái thái nghe vậy thì mở mắt, trông Diêu Cẩm Ngọc vẫn quỳ gối, thần sắc cẩn thận dè dặt thì bất giác thở dài, vươn tay ra, đoạn bảo: “Con qua đây.”

Diêu Cẩm Ngọc cầm tay lão thái thái, nghe bà khuyên nhủ: “Thấy con ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này ta rất vui, con yên tâm, sai lầm của mẫu thân con không liên quan tới con, con là trưởng tôn nữ* của ta, ta tất nhiên sẽ yêu thương cưng chiều. Sau này hãy ngoan ngoãn học hỏi lễ nghi từ các vị ma ma, chớ hành động thiếu quy củ nữa. Con đoan trang hiền thục, lại là trưởng nữ Diêu gia, ta sẽ để ý tìm một mối hôn sự thật tốt. Con phải hiểu rằng, con là vị tiểu thư đầu tiên của Diêu gia xuất giá, nếu hôn sự của con không tốt, vậy đám muội muội của con biết làm thế nào? Chính bởi vậy, ta sẽ không đối xử hà khắc với con. Vả lại, nếu thanh danh của con không tốt, đám muội muội cũng sẽ bị vạ lây, cho nên ta mới phải nghiêm khắc hơn với con, con nhất định phải là tấm gương mẫu mực để những đứa em gái khác noi theo.”

*Trưởng tôn nữ: Cháu gái trưởng.

Diêu Cẩm Ngọc xúc động tới rơi nước mắt, gò má đỏ hây hây, nàng ta run giọng đáp: “Bà ơi…” Dứt lời lập tức ôm chặt lấy Quách thị, khóc lóc một hồi, sau đó nàng ta gạt lệ nói: “Con xin ghi nhớ kỹ lời dặn của bà, từ nay về sau nhất định tu dưỡng tính tình thật tốt, không làm ảnh hưởng tới thanh danh họ Diêu ta… Có điều…”

Nàng ta ra chiều oan ức, lại tỏ vẻ phân vân lưỡng lự, sau rồi dứt khoát đứng dậy quỳ xuống thưa: “Có điều con thật sự bị oan, hôm lễ mừng thọ bà, con quả thực bị người khác hãm hại. Con vốn định tới Phúc Lộc viện từ sớm, nhưng đúng lúc đó nha hoàn Bạch Hạc bên người Tứ muội  tới xin trà, còn bảo Tứ muội mời con sang trò chuyện, con mới quá bộ sang Y Huyền viện, ai ngờ vừa tới cổng lại bị Liễu ma ma ngăn lại bên ngoài, bảo rằng Tứ muội vừa mới nằm nghỉ, nhờ con thay mặt tiếp đãi thế tử giùm… Con ngốc nghếch, không biết đã rơi vào cạm bẫy kẻ khác bày sẵn nên mới làm mất thể diện của bà nội và Diêu gia, nhưng quả thật con không phải hạng nông cạn, mặt trơ trán bóng không biết xấu hổ. Mong bà nội hãy hiểu cho con!”

Nhìn Diêu Cẩm Ngọc mặt mày giàn giụa lệ châu, Quách thị cuối cùng cũng tin tưởng cháu gái ruột thịt của mình nói thật, bà ta tức thì giở giọng tức tối: “Một con bé mồ côi ăn nhờ ở đậu mà dám gài bẫy hãm hại cháu gái ta sao! Hừ!”

Quách thị vốn không phải người giỏi giang lợi hại, nhưng bà ta may mắn lấy được một người chồng đứng đắn, Diêu lão thái gia Diêu Giang mặc dù cũng có thiếp thất, nhưng ông phân biệt rõ trưởng thứ, lại rất tôn trọng Quách thị, bởi vậy mới khiến họ Diêu không xảy ra những chuyện tranh giành náo loạn ầm ĩ. Từ lúc Ngô thị bước chân vào Diêu gia, nàng ta sử dụng đủ loại thủ đoạn để chiếm quyền hành, nếu không nhờ uy thế của Diêu lão thái gia, Quách thị hẳn phải chịu vô số chèn ép từ cô con dâu ghê gớm. Sau khi lão thái gia qua đời, Ngô thị dần dần chiếm hết quyền quản gia từ tay Quách thị, năm qua tháng lại vững vàng nắm chặt hết gia sự trong tay.

Bởi Quách thị hồ đồ như vậy, nên Diêu Cẩm Ngọc chẳng qua mới giả bộ khóc lóc mấy câu đã khiến bà ta tưởng thật. Hơn nữa chính xác cũng do Cẩm Sắt mà Diêu gia dạo gần đây luôn bị mất mặt, Quách thị vốn đã phật ý từ trước, lòng dạ lại luôn thiên vị người nhà, cho nên vừa nghe Diêu Cẩm Ngọc nói vậy đã tưởng rằng cháu gái của mình quả thực bị Cẩm Sắt bày trò quấy phá.

Diêu Cẩm Ngọc thấy Quách thị tin tưởng thì lập tức tiếp lời: “Cháu nghe nói hôm qua phụ thân cố tình để thế tử Võ An hầu và Tứ muội gặp gỡ trò chuyện riêng, nhưng không hiểu sao sau đó thế tử Võ An hầu lại bị hai kẻ hộ vệ trao trả Hầu phủ trong tình trạng bầm dập toàn thân, phụ thân sai Diêu quản gia lần tìm hai gã hộ vệ đó cả ngày nhưng mãi vẫn không thấy. Nghĩ đến việc trong phủ viện ta có nam giới ra ra vào vào như chỗ không người, cháu quả thực vô cùng sợ hãi. Cháu rất sợ Tứ muội ôm hận trong lòng, sai nam nhân tới gây phiền phức cho cháu. Đêm qua cháu sợ tới mức không dám đi ngủ, phải bảo Hạ ma ma và Tôn ma ma canh cho mới có thể chợp mắt một lát.”

Diêu Cẩm Ngọc nói năng quá ác độc, chỉ thiếu điều chỉ thẳng ra rằng nàng ta nghi ngờ Diêu Cẩm Sắt giấu giếm hai tên gã đàn ông trong phủ! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những Cẩm Sắt mất hết thanh danh, mà còn gánh tiếng nữ nhân dâm đãng đệ nhất thiên cổ*. Một cô gái chưa chồng lại dám giấu đàn ông trong viện, thật đúng là chuyện khủng khiếp xưa nay chưa từng có.

*Thiên cổ: Nghìn đời, nghìn xưa.

Có điều chuyện này mà đồn ra ngoài thì không chỉ một mình Cẩm Sắt bị hủy hoại thanh danh, Y Huyền viện vốn dĩ nằm trong Diêu phủ. Trong nội viện của nữ nhân lại chứa chấp đàn ông, sợ rằng toàn bộ các vị tiểu thư phu nhân Diêu gia đều chịu liên lụy, người khác sẽ vừa soi mói họ, vừa hoài nghi sự trong sạch của họ. Bởi vậy Quách thị nghe Diêu Cẩm Ngọc nói thế lập tức biến sắc, bà ta vội buông lời quở trách: “Những lời như vậy chớ nhắc lại nữa! Ai bảo con là chưa tìm thấy hai gã hộ vệ đó? Hôm qua cha con đã dẫn người sang nhận tội với phủ Võ An hầu rồi!”

Vì để bảo toàn thể diện của Tạ Thiếu Văn, Diêu Lễ Hách sớm lấp liếm chuyện hắn bị đánh, nghiêm cấm hạ nhân trong phủ bàn tán luyên thuyên, đồng thời gấp gáp tìm hai kẻ chết thay áp giải tới Võ An hầu phủ chịu tội.

Diêu Cẩm Ngọc cũng biết lời này nghiêm trọng, nàng ta chỉ dám nói trước mặt Quách thị, nghe Quách thị răn đe thì vội tỏ ra đáp ứng, Quách thị bèn bảo: “Con về đi, ta mệt rồi.”

Diêu Cẩm Ngọc thấy Quách thị hơi bồn chồn lo lắng, có vẻ vẫn đang suy tư tới những câu ban nãy thì lập tức cúi người thi lễ rời đi, vừa xoay người khỏi, gương mặt nàng ta lập tức hiện vẻ lạnh lùng xen lẫn mỉa mai.

Advertisements

9 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 73 (1)

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s