Danh gia vọng tộc – Chương 74

Chương 74

Người nằm trên tháp quả nhiên là Tạ Thiếu Văn, nhưng chừng như không giống Tạ Thiếu Văn nho nhã anh tuấn mà Diêu Cẩm Ngọc luôn ngày nhớ đêm mong. Ttrên người hắn nhiều chỗ quấn vải dày, xương sườn và vai còn bị buộc một tấm ván gỗ cố định. Hắn nằm im trên tháp, nghe Diêu Cẩm Ngọc run giọng gọi thì hơi nghiêng đầu sang, gương mặt vốn trắng trẻo tuấn tú giờ hằn từng mảng xanh đen tím bầm, càng làm nổi bật thương tích nặng nề.Diêu Cẩm Ngọc biết Tạ Thiếu Văn bị thương rất nặng, nhưng từ trước tới nay trong mắt nàng ta, Tạ Thiếu Văn luôn là một chàng trai cao quý bất phàm, không thể xâm phạm, vậy mà hiện giờ nhìn người như tiên giáng trần lại bị thương thành thế này, Diêu Cẩm Ngọc vừa vô cùng sợ hãi, vừa quá đỗi xót thương, bởi nàng ta một lòng một dạ nhớ thương Tạ Thiếu Văn, nên dù trông hắn thảm hại, nàng ta vẫn chẳng mảy may khinh thường, ngược lại có cơ hội tới gần hắn, nàng ta càng cảm thấy vui mừng hớn hở.Tạ Thiếu Văn dù bị thương nhưng vẫn toát lên phong thái nho nhã trầm tĩnh, trái tim thiếu nữ của Diêu Cẩm Ngọc càng khó kìm chế nổi, cứ đập liên hồi như trống bỏi.Trong khi đó, Tạ Thiếu Văn nhìn gương mặt đẫm lệ và đôi mắt long lanh muôn vàn tình ý của Diêu Cẩm Ngọc thì bỗng thấy chán ghét khinh thường.

Một vị tiểu thư khuê các như Diêu Cẩm Ngọc lại dám lén lút hẹn riêng hắn ra ngoài, Tạ Thiếu Văn đương nhiên hiểu nguyên cớ tại sao, đối với loại thiếu nữ vô liêm sỉ, tự động dâng tới cửa như nàng ta, Tạ Thiếu Văn chẳng mảy may thích thú. Trông điệu bộ si tình của Diêu Cẩm Ngọc, hắn không những không cảm động, trái lại càng ghét bỏ thêm, có điều bởi đã quen xử sự nho nhã lễ nghĩa, hắn đành miễn cưỡng kiềm chế, chỉ ôn hòa mỉm cười với Diêu Cẩm Ngọc rồi cất giọng hỏi: “Đại muội muội tới rồi à… Trong thư gửi ta Đại muội muội viết không rõ ràng, bây giờ có thể giải thích tỉ mỉ với ta rồi chứ?”

 

Diêu Cẩm Ngọc vội dùng khăn lau lệ, sau đó ra chiều muốn nói lại thôi, liếc qua đám thị vệ Võ An hầu phủ bên cạnh, Tạ Thiếu Văn nâng cánh tay phải lành lặn lên, phất tay ra hiệu cho bọn họ tạm thời lui ra ngoài.

Trai gái lén lút gặp gỡ, dù sao cũng không phải chuyện gì hay ho mà quan sát, đám thị vệ không dám nhìn thêm, bèn đồng loạt cúi đầu bước ra ngoài.

Vẻ mặt bọn họ tuy kính cẩn, song trong lòng lại nghĩ khác. Thế tử vốn thụ thương rất nặng, lẽ ra không nên rời phủ, nhưng hôm qua từ lúc nhận được một phong thư, ngài liền sai bọn họ chuẩn bị để hôm nay ra ngoài, đám hạ nhân bọn họ sao dám vặn hỏi chủ tử, bởi vậy đành cẩn thận từng li từng tí đưa thế tử tới chỗ này, chẳng ngờ người thế tử muốn gặp lại là một vị tiểu thư nũng nịu yêu kiều.

Cứ tưởng thiếu nữ này hẳn là Tứ tiểu thư, người có hôn ước với thế tử, ai nấy đã thầm xem thường trong lòng, nhưng nghe họ xưng hô, bọn họ mới vỡ lẽ hóa ra là Diêu gia Đại tiểu thư. Cái cô Đại tiểu thư này hẳn đã sớm có tình ý riêng với thế tử nhà họ! Diêu Đại tiểu thư là gái chưa chồng, vậy mà có thể làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy, kỳ thực ai nấy đều càng lúc càng cảm thấy khinh bỉ.

Bọn họ vừa ra khỏi phòng, Diêu Cẩm Ngọc vội bước nhanh tới cạnh tháp, hơi phân vân do dự, rồi quả quyết ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhìn Tạ Thiếu Văn, nói: “Sao thương thế của Văn ca ca nghiêm trọng vậy, Tứ muội muội… Tứ muội muội thật quá nhẫn tâm, sao có thể đối xử với huynh như thế!”

Hôm qua Tạ Thiếu Văn nhận thư của Diêu Cẩm Ngọc, trong thư nàng ta viết rằng nàng ta biết ai là người hạ thủ với hắn, còn nói biết bí mật mà Cẩm Sắt muội muội giấu kín, nhất định phải cho hắn hay, nên mới hẹn hắn hôm nay gặp gỡ. Hôm đó khi tỉnh lại, Tạ Thiếu Văn chỉ nhớ cảnh tượng sau cùng khi hắn đang giơ tay đánh về phía Cẩm Sắt muội muội, nàng lại vừa luống cuống vừa hoảng hốt lui về phía sau, còn lại hắn chẳng thể nhớ nổi chuyện gì, bởi vậy cho tới bây giờ hắn không rõ rốt cuộc là ai khiến hắn ra nông nỗi này.Từ bé tới giờ hắn chưa từng chịu nỗi thua thiệt như vậy, nên đương nhiên cực kỳ không cam lòng, càng không biết ai hạ thủ thì càng tức tối khó nhịn. Cho tới hôm trước Diêu Lễ Hách tới tạ lỗi, rồi bóng gió ám chỉ do người của Trấn Quốc công phủ ra tay, hắn mới chợt bừng tỉnh.Vả chăng ngoài Trấn Quốc công phủ ra, hắn cũng không nghĩ ra ai khác. Hắn cũng từng học qua võ nghệ, dù không quá tinh thông song người bình thường đâu dễ gì đả thương được hắn, bởi vậy chuyện lần này cũng chỉ có thể do Trấn Quốc công phủ làm được mà thôi.Nhưng người của Trấn Quốc công phủ sao lại xuất hiện đúng lúc thế chứ? Cẩm Sắt muội muội lại nỡ lòng giương mắt nhìn hắn bị kẻ khác hành hung ư? Hay thực chất việc hắn ăn no đòn là ý tứ của Cẩm Sắt muội muội?

Tạ Thiếu Văn càng không hiểu rõ sự tình thì lòng dạ càng như bị dằn vặt giày vò, khổ sở khôn cùng, bởi thế vừa đọc thư của Diêu Cẩm Ngọc, hắn quyết tâm phải gặp được nàng ta. Giờ nhìn thấy Diêu Cẩm Ngọc, Tạ Thiếu Văn bất chợt nôn nóng, không phải do thân thể nàng ta gần ngay sát cạnh, mà do những lời nàng ta vừa thốt ra.

Hơi thở Diêu Cẩm Ngọc quẩn quanh gò má Tạ Thiếu Văn, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chỉ nheo mắt giơ tay lên, tóm chặt lấy cổ tay Diêu Cẩm Ngọc, hỏi: “Ngươi có ý gì?!”

Diêu Cẩm Ngọc bị Tạ Thiếu Văn tóm lấy, tức thì thuận thế ngả người sát hắn, trong nhất thời hơi thở đàn ông xộc vào mũi, trống ngực nàng ta đập thình thịch, má đỏ hây hây, Tạ Thiếu Văn bóp chặt tay nàng ta, song nàng ta không giãy dụa, trái lại ngước lên nhìn hắn rồi nói: “Đến giờ huynh vẫn không hiểu ư, hôm đó trong thư phòng của phụ thân chỉ có mình huynh và Tứ muội, huynh đã ra nông nỗi này rồi, sao vẫn muốn che giấu giùm Tứ muội chứ?”

Diêu Cẩm Ngọc chỉ biết lúc đó trong thư phòng độc có hai người bọn họ, còn rốt cuộc tình hình chính xác thế nào nàng ta nào biết chứ, bởi vậy mới nói năng ậm ờ như vậy. Có điều Tạ Thiếu Văn càng nghe càng cảm thấy quả nhiên hôm đó Cẩm Sắt cố tình sai người hại hắn, hơn nữa Diêu Lễ Hách từng nói lúc y chất vấn Cẩm Sắt, nàng lại tỏ ra chẳng biết chuyện gì, tức thì trong lòng hắn lúc này sôi trào nỗi hận.

Diêu Cẩm Ngọc nhìn rõ vẻ mặt biến đổi liên tục của Tạ Thiếu Văn thì thầm sung sướng, song mắt lại lộ vẻ thông cảm xót xa, giả bộ không đành lòng, lặng lẽ đợi hắn nổi cơn sau khi suy nghĩ kỹ càng xong.

Quả nhiên sau khi Tạ Thiếu Văn định thần lại liền quay sang nhìn chăm chú vào nàng ta, thấy nàng ta tỏ vẻ thông cảm, hắn bất giác nghiến chặt răng, cả giận nói: “Đại muội muội thử nói rõ ra xem!”

Diêu Cẩm Ngọc lập tức đáp: “Văn ca ca một lòng một dạ với Tứ muội muội, nhưng Tứ muội lại… Con bé đó có người trong lòng từ lâu rồi, còn tự tiện hứa hẹn chung thân đại sự với thế tử Trấn Quốc công, Văn ca ca đến giờ vẫn không rõ sao?! Muội… Muội thấy thật không đáng giùm huynh… A, Văn ca ca… Đau quá.”

Diêu Cẩm Ngọc đích thực nói trúng phỏng đoán trong lòng Tạ Thiếu Văn, hắn đương cơn tức giận, tức thì lực tay càng thêm mạnh, bóp mạnh tới nỗi nghe thấy cả tiếng rạn xương, Diêu Cẩm Ngọc kêu to, mắt ngấn lệ.

Tạ Thiếu Văn chẳng hề thương tiếc, hắn nắm chặt không buông, nheo mắt soi thẳng vào Diêu Cẩm Ngọc, tức tối quát: “Sao ngươi dám bôi nhọ thanh danh Cẩm Sắt muội muội, bôi nhọ phu nhân tương lai của Võ An hầu phủ ta?! Ngươi đúng là đồ ác độc!”

Diêu Cẩm Ngọc thấy Tạ Thiếu Văn nháy mắt biến đổi thành một người hoàn toàn khác, toàn thân toát vẻ tàn bạo, mắt đỏ như máu, còn bóp mạnh tới nỗi cơ hồ muốn bẻ gãy tay nàng thì kinh hãi, vừa khóc vừa vội kêu: “Văn ca ca, muội không nói bậy, muội có chứng cứ! Huynh mau buông ra, muội đưa cho huynh xem. Đau quá!”

Tạ Thiếu Văn nghe vậy bèn thả tay ra, Diêu Cẩm Ngọc sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, nàng ta xoa nhẹ tay vài lần, rồi mới móc từ trong ngực áo ra một chiếc ngọc bối đưa cho Tạ Thiếu Văn xem: “Huynh và thế tử Trấn Quốc công đều là những công tử tài tuấn nổi danh chốn kinh thành, hẳn huynh nhận ra miếng ngọc bội này chứ?”

Tạ Thiếu Văn vừa nhìn thấy ngọc bội thì đầu óc chợt như trống rỗng, hắn cướp lấy xem kỹ, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Diêu Cẩm Ngọc tức thì hơi hưng phấn, mỉm cười nói: “Ngọc bội này là đồ cận thân của thế tử Trấn Quốc công, lúc nào cũng đeo trên người. Đó cũng là tín vật đính ước giữa y và Tứ muội muội. Tứ muội muội cực kỳ coi trọng nó, ban đêm giấu dưới gối ngủ, ban ngày luôn luôn để trong ngực áo, muội mất bao công sức mới lấy được, Văn ca ca chắc hẳn tin tưởng rồi chứ.”

Miếng ngọc bội đích thực của thế tử Trấn Quốc công, song không phải y đưa cho Cẩm Sắt, mà thật ra hôm đó, trước lúc rời Thư Tuyên viện, y đã tháo xuống tặng cho Diêu Văn Thanh. Ngọc bội này cũng không phải do nàng ta lấy từ chỗ Cẩm Sắt, mà sáng sớm hôm nay nàng ta nghĩ cách trộm ra. Nàng ta không tin, Tạ Thiếu Văn nhìn nó mà vẫn còn có thể tin tưởng Diêu Cẩm Sắt trong sạch!Giờ phút này Tạ Thiếu Văn chẳng còn để tâm phát hiện ra vẻ đắc ý dạt dào trên mặt Diêu Cẩm Ngọc, hắn chỉ siết thật chặt miếng ngọc bội trong tay, ngẫm lại tất cả những biểu hiện sau khi gặp lại của Cẩm Sắt, tức thì trong lòng sôi trào cảm giác nhục nhã, phẫn nộ, thất vọng… Bao cảm xúc qua đi, cuối cùng đọng lại chỉ còn nỗi hận thù và ham muốn trả thù điên cuồng.Bây giờ hắn thật sự tin tưởng Diêu Cẩm Ngọc nói thật, ngẫm thấy Cẩm Sắt đối xử lạnh nhạt, nghĩ nàng nóng lòng hủy hôn chỉ bởi trong lòng sớm đã có kẻ khác, Tạ Thiếu Văn bỗng dưng rùng mình run rẩy.Nàng có tư tình với Dương Tùng Chi ư? Thảo nào, thảo nào hôm ấy ở trên núi, mẫu thân bày mưu hại nàng không thành, trái lại tự rước lấy nhục vào thân! Hèn chi nàng lại cùng xuất hiện với y ở ngoài căn nhà đá! Chẳng trách bức họa rơi trong ngực gã họ Thôi lại là chân dung mẹ hắn! Lúc chị em nàng gặp nạn cũng nhờ có người của Trấn Quốc công phủ ra tay cứu giúp, đích thân Dương Tùng Chi còn đưa xe ngựa tới đưa nàng hồi phủ, hôm ấy ở nhị môn Diêu phủ Diêu Cẩm Ngọc từng chỉ tay chửi bới Cẩm Sắt và Dương Tùng Chi, hắn lại chẳng tin, còn bênh vực giúp nàng, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đúng là thằng ngu!

Nếu không phải trong lòng nàng ta đã sớm có ý trung nhân, sao lại dám khăng khăng từ hôn như vậy chứ, nếu không phải Dương Tùng Chi, ai lại dám cướp đoạt hôn thê của hắn chứ, chính vì bọn họ đã ngầm ước định chung thân, người của Trấn Quốc Công phủ mới có thể xuất hiện kịp thời tới vậy, sợ rằng kẻ trực tiếp động thủ không phải ai xa lạ, mà chính là thế tử Trấn Quốc công cũng nên!

Tạ Thiếu Văn càng nghĩ càng bực tức tới nỗi nghiến chặt răng, sau một hồi nhắm mắt suy ngẫm, hắn đột nhiên mở trừng mắt nhìn thẳng vào Diêu Cẩm Ngọc, Diêu Cẩm Ngọc tức thì rơm rớm nói: “Văn ca ca chớ tự dày vò, thật chẳng đáng… Huynh không biết đấy thôi, Tứ muội chẳng hiểu tìm cách gì cầu xin nhóm trưởng bối mà khiến họ bằng lòng giúp nàng ta từ hôn. Đợi xong xuôi đâu đấy, con bé và thế tử Trấn Quốc công hẳn sẽ như một đôi chim liền cánh, như cây liền cành.

Tạ Thiếu Văn càng nóng nảy, lạnh lùng hỏi: “Tại sao ngươi biết?”

Diêu Cẩm Ngọc lập tức đáp: “Muội và Lục tiểu thư nhà tộc trưởng giao hảo khá tốt, hôm trước Lục tiểu thư sai nha hoàn tới báo cho muội biết. Tộc trưởng đích thị cũng đồng ý việc từ hôn rồi.”Tạ Thiếu Văn nghe vậy, sắc mặt càng hiện vẻ hung dữ, hắn thầm suy tính trong lòng. Chốc lát sau, hắn ra chiều nho nhã ôn hòa, dịu dàng hỏi Diêu Cẩm Ngọc: “Hôm nay đa tạ Đại muội muội giải thích rõ ràng, bằng không hiện giờ ta vẫn bị Diêu Cẩm Sắt lừa gạt như thằng ngốc chẳng hay biết gì.”Diêu Cẩm Ngọc thấy Tạ Thiếu Văn khôi phục phong thái thường lệ, lại đề cập tới Cẩm Sắt với ánh mắt sắc bén, nàng ta hiển nhiên biết hiện giờ hắn đang cực kỳ căm hận Cẩm Sắt. Nàng ta vô cùng sung sướng, đoạn ngồi dậy sửa lại xiêm y rồi nhỏ nhẹ đáp: “Nhìn cách huynh đối đãi trọng tình trọng nghĩa với Tứ muội, muội thật sự vô cùng cảm động, song thấy Tứ muội đáp lại huynh như vậy, muội không thể không xen vào. Mong Văn ca ca để ý tới bản thân mình nhiều hơn, chớ vì Tứ muội mà đau lòng tổn hại sức khỏe nữa.”Nàng ta dứt lời, Tạ Thiếu Văn cũng gật đầu đáp ứng, hắn vươn tay bảo Diêu Cẩm Ngọc: “Đại muội muội tới đây.”

Diêu Cẩm Ngọc tỏ ra cực kỳ cảm kích, trong lòng như nở hoa, đôi má dậy hồng thêm, trống ngực đập thình thịch, đôi chân bất giác tới gần bên tháp.

Nàng ta lại gần, Tạ Thiếu Văn lại tóm lấy tay nàng, Diêu Cẩm Ngọc bất ngờ nũng nịu kêu, gò má càng thêm ửng đỏ, ra chiều kinh hoảng e lệ.

Tạ Thiếu Văn cười thầm, táo tợn vén ống tay áo nàng ta lên, xoa nhẹ vào vết bầm, cất tiếng: “Ban nãy ta nhất thời tức giận làm bị thương tới muội, thật đáng trách quá, muội thứ lỗi cho ta nhé?”

Nhìn đôi tay trắng ngần của hắn xoa nắn cổ tay mình, Diêu Cẩm Ngọc cảm thấy mơn man tê dại, chân như nhũn ra, nghe Tạ Thiếu Văn dịu dàng dụ dỗ, trông đôi mắt ngập nỗi áy náy và tiếc thương, trái tim nàng ta như muốn vỗ cánh bay lên, đầu óc ngơ ngẩn, toàn thân tựa muốn lung lay bay theo gió.

Nàng ta quyến luyến ngắm Tạ Thiếu Văn, còn chưa kịp trả lời đã bị hắn kéo sát lại, nửa người cũng thuận đà dựa vào tháp. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay nàng, vừa cười vừa nói: “Muội thích ta phải không?”

Diêu Cẩm Ngọc chẳng ngờ Tạ Thiếu Văn dám hỏi thẳng, hơi thở đàn ông vấn vít bao phủ, ngón tay hắn như vô tình như hữu ý vuốt ve vành tai nóng bừng của nàng, trong chốc lát nàng ta thẹn thùng không thôi, hàng mi run rẩy không ngừng, song nàng ta vừa chờ mong vừa để mặc Tạ Thiếu Văn trêu ghẹo, ngại ngùng thốt: “Văn ca ca là công tử tài ba tuấn tú hiếm có, thiếu nữ nào gặp gỡ chẳng thương… Muội… Muội cũng không phải ngoại lệ… Huynh chớ cười chê muội.”

Diêu Cẩm Ngọc dứt lời mặt đỏ còn hơn gấc chín, cần cổ trắng hồng nõn nà, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhìn biểu cảm của nàng ta, Tạ Thiếu Văn nhếch môi mỉa mai, song vẫn dịu dàng quấn một lọn tóc đưa lên mũi ngửi, nhẹ nhàng bảo: “Ta sao lại chê cười muội muội chứ, muội muội dám yêu dám hận, thật là một thiếu nữ chân thành thẳng thắn, kỳ thực so với hạng giả bộ đoan trang hiền thục nhưng thực chất dâm đãng vô sỉ còn tốt hơn nhiều!”

Diêu Cẩm Ngọc nghe mà như mở cờ trong bụng, hôm lễ mừng thọ lão thái thái, Tạ Thiếu Văn luôn một lòng một dạ nhớ thương Diêu Cẩm Sắt, chẳng hề thấy được ưu điểm của nàng ta, bấy giờ nàng ta đố kỵ tức tối khôn cùng, giờ tình thế bỗng trở nên trái ngược, sao có thể không khiến nàng ta hưng phấn tới mức muốn nhảy cẫng lên chứ?

Nàng ta ngơ ngẩn tựa hồ đang nằm mơ, bỗng thấy Tạ Thiếu Văn cất tiếng: “Muội muội ái mộ ta nồng nàn tới vậy, ta đâu dám phụ tấm lòng này, nếu muội có thể giúp ta một chuyện, tương lai ta nhất định dùng kiệu tám người khiêng nghênh đón muội vào Võ An hầu phủ làm chính thất phu nhân của Tạ Thiếu Văn ta!”

Advertisements

18 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 74

  1. Khổ thân TTV thù nhầm mục tiêu rồi :)))
    Klq nhưng giờ đọc truyện xong cứ tưởng tượng ra cái bài về nhan sắc thật sự của ohi tần hồi xưa cứ buồn cười =))))

  2. đọc xong chương này sao nghe máu lên quá ^^ , CS từ hôn với thằng cha này là đúng rồi .
    P/S : CÁM ƠN BẠN ĐÃ GỞI PASS CHO MÌNH !!! hôn bạn 10 cái nga !!!

  3. hừ DCN này đúng là đồ mê dzai đến mức bị lừa bán còn giúp người đếm tiền ,đợi đấy gì mà kiệu tám người khiêng về ,lợi dụng xong thì cũng bị loại thôi ,haiz sắp tới Cẩm Sắt lại bận rộn với đôi gian phu dâm phụ nì thôi!!!
    hi truyện ngày càng hay!!! thanks nàng đã gửi pass nha ,luôn luôn ủng hộ

  4. Nói chung TTV chỉ khổ quanh quẩn bởi chữ NGU thôi. Ko hiểu sao tác giả lại xây dựng được hình tượng phong lâm đại ngọc nho nhã mà ngu vậy. Bị ích kỉ mù mắt, thế mà cũng dám gọi là yêu. Kiếp trước có tí cảm thông với TTV chứ kiếp này chỉ mong bị trừng phạt đích đáng vào. TTV với DCN lấy nhau là đủ khổ rồi :))

  5. thanks nang da cho ta pass ^^ hjhjhj…that k còn gì de nói vs doi nam nu này, nu thì mê zai…nam thì ngu nhu heo =^=…pó tay.

  6. Gian phu dâm phụ lại bày kế gì hại Cẩm Sắt đây ? Cám ơn bạn share pass cho mình. Mình rất mong chờ truyện của bạn.

  7. Mình vừa nhận được pass bạn gửi cái là nhào vào đọc luôn 😀 Đọc chương này mình ko thấy tức, mà thấy buồn cười là chủ yếu. 2 anh chị nhỏ to thì thụp, bày mưu tính kế này nọ cứ như mình nguy hiểm lắm ấy :)) Tóm lại là đã ko nắm được tâm tư của “người” lại còn chẳng biết lượng sức “ta”. Mình thích nhất những chi tiết kiểu như này, để đợi đến lúc Cẩm Sắt ra tay đọc mới có cảm giác “đã” 😀
    Kể từ sau “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, mình mới đọc được 1 truyện “đấu” khác mà hay và chi tiết như thế này.
    Cảm ơn bạn đã edit truyện!
    Chúc bạn mạnh khỏe, “làm việc năng suất” nha! 😀

  8. 2 cáj đứa này đúng hợp 1 đôj,DCN vô sĩ khỏj nój rồj mà tên họ Tạ cũng nham hjểm k kém,may mà kiếp này chj Sắt có anh nam chjnh.
    Thank pass của nàng nhjều nha,đang đoạn hấp dẫn vô mail tư dưng nhận đươc mail nàng mừng quá xá lun

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s