Xuân sắc chóng nhạt phai – Chương 1

 

 

Chương 1: Người thăng quan, người mất mạng… còn có người xuyên không

 

Mõ điểm canh vừa qua giờ Tuất, Tuyền châu Thịnh phủ lục tục treo đèn, trong chính phòng* phía Tây viện, một vị lão phu nhân tóc hoa râm tay lần tràng hạt, mình vận trang phục mộc mạc đơn giản, có phần không hợp với vẻ thanh nhã phú quý mà căn phòng mang lại, lúc này người ngồi bên dưới bà là vị lão gia của Thịnh phủ, tên Thịnh Hoành.

*Nhà chính.

“Tổ tiên phù hộ, lần này con được bình xét thành tích “ưu tú”, ước chừng cuối tháng sẽ nhận được ý chỉ.” Trời mới vào hè, Thịnh Hoành vận phục trang màu bạc, ngữ khí đầy cung kính.

“Không uổng công mấy năm nay con vất vả gian nan, giờ đã lên tới vị trí lục phẩm, qua được cửa này, con cũng xem như trở thành quan viên trung phẩm rồi. Có điều chức quan sắp tới là gì?” Thịnh lão thái thái hỏi với ngữ điệu đều đều.

“Cảnh thúc gửi thư báo, hẳn sẽ là Tri châu Đăng Châu”. Từ trước tới giờ Thịnh Hoành luôn hành xử nghiêm cẩn, song nói tới việc này cũng khó tránh khỏi mừng rỡ vô cùng.

“Chúc mừng lão gia, xưa nay chức vị Tri châu thường do các vị quan ngũ phẩm đảm đương, con mới chỉ là quan viên lục phẩm đã có thể đảm nhiệm, đúng là không chỉ nhờ công đức tổ tiên, mà còn phải cảm tạ những người đã giúp đỡ nữa.” Thịnh lão thái thái nhận xét.

“Đương nhiên phải cảm tạ rồi, đây là danh sách lễ vật con dự định gửi tặng các vị thúc bá, mời mẫu thân xem qua.” Thịnh Hoành móc từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho nha hoàn đứng hầu bên cạnh.

“Mấy năm nay lão gia xử sự càng ngày càng ổn trọng, tự bản thân quyết định là được, nhưng phải nhớ kỹ, quân tử giao tế nên đạm mạc như nước, dùng tiền phải đúng cách, lễ nghĩa phải chu toàn, đối đãi với người đúng mực thỏa đáng, các vị lão nhân cả đời lăn lộn chốn quan trường, ánh mắt sắc bén*, những năm gần đây bọn họ luôn quan tâm để ý tới con, cố nhiên một phần do nể tình phụ thân quá cố của con, còn phần khác do chính bản thân con cố gắng nỗ lực, bọn họ mới bằng lòng ra tay giúp đỡ. Thịnh lão thái thái nói hơi nhiều một chút, đoạn thở gấp, Phòng ma ma lập tức giúp bà dùng trà, một tay vuốt nhẹ sống lưng.

*Nguyên văn là cụm “Hỏa nhãn kim tinh”: Xuất phát từ tác phẩm “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân, cụm từ chỉ người có ánh mắt, khả năng quan sát sắc bén, phân biệt rõ đúng sai phải trái.

Thịnh Hoành sợ hãi, khẩn thiết lên tiếng: “Mẫu thân nhất định phải giữ gìn sức khỏe, con được như hôm nay cũng do công ơn giáo dưỡng của người, khi xưa nếu không nhờ đại ơn đại đức của mẫu thân, hiện giờ chắc con vẫn ở nông thôn sống lay lắt qua ngày, con còn muốn hiếu thảo phụng dưỡng mẫu thân nữa mà.”

Thịnh lão thái thái ngẩn người, một lúc lâu sau mới cất tiếng: “Đại ơn đại đức gì chứ, ta làm tất thảy đơn giản vì tình nghĩa phu thê với phụ thân con mà thôi, dù sao cũng không thể để sau này phần mộ ông không người chăm sóc, may mà… Con rốt cuộc cũng thăng quan tiến chức.” Bà càng lúc càng nhỏ giọng, rồi im bặt.

Thịnh Hoành không dám đáp lời, bầu không khí bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, chốc lát sau, Thịnh Hoành lên tiếng: “Mẹ đương khỏe mạnh minh mẫn, sau này còn phải hưởng phúc con cháu dài dài, mong mẹ bớt sầu muộn, chú tâm điều dưỡng sức khỏe cho thật tốt.” Nói rồi y đưa mắt nhìn quanh phòng, chau mày nói: “Phòng ở của mẹ sơ sài mộc mạc giống am ni cô* quá, mẹ nghe con nói một câu, lão thái thái trong hộ gia đình bình thường cũng có người ăn chay niệm Phật, nhưng họ bày biện trang trí cực kỳ vươi tươi khí thế, mẹ sao phải tự chuốc khổ vào thân, nếu để người khác biết được, có khi còn tưởng con trai bất hiếu cũng nên.”

*Am ni cô: Là nơi chuyên dành cho phụ nữ tu hành Phật giáo.

Thịnh lão thái thái cất tiếng: “Vui hay không trong lòng tự biết, nếu lòng vốn không thích, có giả vờ vui vẻ cũng vô dụng, giống như đã là người điếc thì cái tai chỉ dùng để trang trí mà thôi.”

Thịnh Hoành nhỏ nhẹ: “Con trai bất hiếu, không quản được nàng dâu.”

Thịnh lão thái thái nói: “Không trách con được, ta thấu hiểu lòng hiếu thảo của con, nàng dâu cũng không đáng giận, ta đâu phải bà mẹ chồng thực sự của nàng, làm gì có tư cách lớn giọng dạy dỗ, ba ngày mới gặp nhau một lần, nhưng hễ gặp nhau thì nàng thấy mệt mà ta cũng thấy phiền, con không cần sợ có kẻ gán danh ‘bất hiếu’, xưa nay tính tình ta nóng nảy, ai nấy đều biết rõ tránh ta càng xa thì sẽ càng thoải mái đấy.”

Thịnh Hoành vội thưa: “Mẹ nói gì vậy, sao mẹ lại không phải mẹ chồng thật sự chứ, mẹ đường đường là chính thất phu nhân mà cha con cưới hỏi đàng hoàng, là mẹ cả của con, hơn nữa còn có ân dưỡng dục, tất cả là lỗi của chúng con, xin mẹ đừng nói vậy.”

Thịnh lão thái thái hơi mất kiên nhẫn, bà nhẹ phất tay: “Những việc vặt vãnh này con đừng để tâm, con sắp thăng chức, phải nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị, mấy năm nay con giữ chức Đồng Tri* Tuyền Châu, giao hảo tốt với không ít người, nên tới tặng lễ cảm tạ, mọi người đều cùng làm quan, hôm nay không gặp ngày mai lại thấy, chớ nên khiến họ thất vọng, nhất định phải giữ hòa khí vẹn toàn.”

*Đồng Tri: Là chức vị phó quan dưới chức vị tri phủ. Chức quan này quản lý từ muối, lương thực, an ninh, đê điều, trị thủy, thủy lợi, nhập xuất trong quân đội cho đến những việc hành chính liên quan tới dân chúng.

“Mẹ nói chí phải, trước đây lúc vừa từ chuyển từ Ức Khởi tới Tuyền Châu, vốn cứ tưởng vùng đất Lĩnh Nam khí hậu nóng bức, dân tình thế thái tục tằn thô lỗ, quê mùa dốt nát, không ngờ thực sự đây lại là nơi mưa thuận gió hòa, dân chúng chất phác thành thật, nhờ gần biển mà nghề chài lưới đánh cá, buôn muối đưa đò đều thuận tiện phát đạt, dù chưa thể so với Giang Nam giàu có đông đúc, song cuộc sống của bách tính cũng được coi là khá giả đủ đầy, sống ở đây vài năm, con bỗng thấy hơi luyến tiếc.” Thịnh Hoành mỉm cười đáp.

Thịnh lão thái thái cũng cười nói: “Đúng vậy, cả đời sống tại phương Bắc, dù là Giang Nam nổi danh non nước ta cũng chẳng muốn tới, nào ngờ lại có ngày tới ở Tuyền Châu, nơi đây núi cao hoàng đế xa, thảnh thơi qua ngày, trước khi rời đi chúng ta hãy mua một căn điền trang gần sông tựa núi, để tiện sau này có chỗ dưỡng lão.”

“Mẹ nói phải, con thấy chủ ý này rất hay, lát nữa con sẽ đi lo liệu.” Thịnh Hoành tươi cười đáp.

Thịnh lão thái thái quản gia rất nghiêm, nghe hai mẹ con vừa dứt lời, chúng nha hoàn bà vú khắp phòng không hề tỏ thái độ gì, hai người hàn huyên thêm đôi câu, Thịnh Hoành mấy bận định chuyển sang chuyện khác, song cứ lưỡng lự chần chừ, nhất thời trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, Thịnh lão thái thái liếc con, khẽ lắc chén trà, Phòng ma ma đứng bên tinh ý, khẽ khàng ra hiệu cho đám hạ nhân rời phòng, sau đó bà sang phòng bên cạnh, phân phó đám Đại nha hoàn đôi câu rồi mới trở lại chính phòng hầu hạ, vừa bước vào liền nghe thấy giọng nói của lão thái thái: “… Con cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi ư, ta cứ tưởng con định giấu diếm tới lúc bà già này xuống mồ đấy.”

Thịnh Hoành cúi đầu đứng nghiêm, hoảng hốt thưa: “Trước kia con không chịu nghe lời, giờ xảy ra cơ sự này, đều do con vô đức, khiến gia đình không được yên ấm.”

“Chỉ đơn giản là gia đình không được yên ấm ư?” Thịnh lão thái thái hơi cao giọng: “Không ngờ con lại là người mê muội như vậy, con không biết việc này rất có thể sẽ chuyện bé xé ra to ư!”

Thịnh Hoành kinh hãi, chắp tay hỏi: “Xin mẫu thân giảng giải giùm.”

Thịnh lão thái thái ngồi thẳng dậy từ tháp gỗ tử đàn, nói: “Ta vốn không định nhúng tay vào việc này, kẻo lắm mồm lại khiến con thấy phiền, con thích ai ta không quản được, chuyện rắc rối trong phòng con ta cũng không muốn đoái hoài tới, nhưng mấy năm nay càng lúc con càng thiên vị quá mức, con ra ngoài hỏi xem, có nhà ai đối đãi với thiếp nhất như con không! Cho nàng ta thể diện, cho nàng ta cửa hàng điền trang, con cái thì trai gái đủ cả, chỉ thiếu mỗi danh phận là có thể đứng ngang hàng với chính thất phu nhân rồi! Con không biết tách biệt trưởng thứ, gây rối loạn quy củ, chẳng phải muốn dưỡng nên tai họa à! Giỏi lắm, bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện chết người, một thân hai mệnh, con bảo phải giải quyết thế nào đây!”

Thịnh Hoành xấu hổ khôn cùng, liên tiếp chắp tay thi lễ: “Mẫu thân dạy rất phải, tất cả do lỗi của con, con hồ đồ, cứ nghĩ nàng lẻ loi một mình, chỉ biết dựa vào con nên mới thương xót, nàng thà làm thiếp cho con cũng không muốn làm phu nhân cho người, bởi thế con càng thêm thương tiếc, hơn nữa trước kia nàng từng hầu hạ mẫu thân, dù sao cũng không giống một di nương* thông thường, chẳng ngờ dung túng quá đà, khiến nàng càng ngày càng không biết chừng mực, con thực lòng biết lỗi rồi.”

*Di nương: Thiếp thất.

Thịnh lão thái thái cười khẩy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nâng chén trà thổi nhẹ, Phòng ma ma thấy thế liền tiến lên nói: “Lão thái thái tất nhiên biết lão gia nhân hậu, chuyện này đã kéo dài nhiều năm, khó mà nói rõ chỉ trong một hai câu, lão gia bận trăm công nghìn việc, lão thái thái là trưởng bối, có phần không tiện can dự, thôi thì hôm nay để lão nô dựa vào thể diện của lão thái thái, cất lời nói rõ cho lão gia biết, mong lão gia chớ trách tội.”

Thấy Phòng ma ma lên tiếng, Thịnh Hoành bèn đáp: “Ma ma nói gì vậy, những năm qua ma ma cúc cung tận tụy với Thịnh gia, một lòng một dạ chăm lo cho mẫu thân, tựa hồ giống bậc trưởng bối của ta, ma ma cứ nói, đừng ngại.”

Phòng ma ma hơi nghiêng người trả lễ rồi mới nói: “Lão nô xin được lắm lời, mẫu thân của Lâm di nương trước kia từng quen biết với lão thái thái, thật ra cũng chỉ có duyên gặp gỡ đôi ba lần, không hề thân thiết như các vị tỷ muội chốn khuê phòng, sau này ai nấy xuất giá thì càng chẳng hề gặp lại, ta hầu hạ lão thái thái từ nhỏ nên biết rõ mười mươi, cho đến sau này, khi nhà chồng của Lâm lão thái thái hành xử sai trái, bị quan trên kết tội, tuy chưa tới mức tịch biên gia sản chém đầu, nhưng dần dần suy tàn xuống dốc, năm ấy trượng phu của Lâm lão thái thái mắc bệnh qua đời, nàng lại không có con trai, bỗng dưng thành không nơi nương tựa, đành mang theo con gái sống lay lắt qua ngày, trước khi chết nàng tìm được đến chỗ lão thái thái, cầu xin lão thái thái niệm tình thời trẻ, giúp đỡ coi sóc con gái bà, thân thích của bà ai nấy đều nguy hiểm như sói như hổ, chỉ sợ bọn họ phương hại tới cô con gái. Lão thái thái là người ăn chay niệm Phật, lòng dạ lương thiện, tức thì đáp ứng để Lâm di nương vào phủ. Những năm qua lão thái thái luôn đối xử với nàng giống như con đẻ, đồ ăn cái mặc đều hảo hạng bậc nhất, còn giúp nàng lo liệu đồ cưới, tìm kiếm hộ nhân gia tốt đẹp để gả tới nữa.”

Nghe đến đó, gương mặt Thịnh Hoành càng ửng đỏ, Phòng ma ma thở dài tiếp lời: “Chẳng ngờ Lâm tiểu thư này lại là người vô cùng có chủ kiến, mất công tìm kiếm nhà chồng tốt đẹp cho thì nàng ta không muốn, lại ngầm lén lút trao tình gửi ý với lão gia, lão nô nói năng thiếu quy củ, lão gia chớ trách. Việc này vốn dĩ lão thái thái hoàn toàn không biết, đến khi phu nhân vừa khóc vừa tức giận xông tới trước mặt, lão thái thái bấy giờ mới biết thiếu nữ giáo dưỡng bên người lại gian xảo tới vậy.”

Thịnh Hoành càng mặt đỏ tía tai, chẳng thốt nên lời.

Phòng ma ma ôn hòa nói: “Trước đây quan hệ mẹ chồng nàng dâu nào có như bây giờ, khi phu nhân mới gả vào, mẹ chồng nàng dâu đối xử khiêm nhường thân thiết, nhưng chuyện này bất ngờ xảy ra, khiến cho lão thái thái bỗng dưng mang tiếng hà khắc phu nhân, nuôi dưỡng Lâm tiểu thư vốn để làm thiếp thất cho lão gia, sau này lão gia lại quyết tâm thu nhận Lâm di nương, còn để nàng sinh nhi dục nữ*, sống sung sướng còn hơn cả chính thê, phu nhân khó tránh khỏi trút lòng oán giận vào lão thái thái, ít khi quan tâm hỏi han đến, lão thái thái thật sự rất đau lòng.”

*Sinh nhi dục nữ: Sinh con trai, nuôi dưỡng con gái

Thịnh Hoành quỳ phịch xuống, rơi lệ thốt: “Con trai tội đáng muôn chết, khiến mẫu thân buồn lòng, khiến mẫu thân mang tiếng oan mà không thể giải thích, con thật bất hiếu, con thật bất hiếu mà.”

Y vừa nói vừa dập đầu côm cốp, Thịnh lão thái thái mệt mỏi nhắm mắt, Phòng ma ma nhanh tay nhanh mắt, vội tới đỡ Thịnh Hoành dậy, Thịnh Hoành không đứng lên, chỉ luôn miệng tạ lỗi, Thịnh lão thái thái đành nói: “Con đứng lên trước đi, chuyện trong nhà một đại trượng phu như con vốn khó lòng hiểu rõ được, đứng lên, mẹ con với nhau, nào có oán hận lâu dài gì.”

Thịnh Hoành bấy giờ mới đứng lên, vầng trán sưng đỏ một mảng, Thịnh lão thái thái thở dài nói: “Ta biết hồi nhỏ con và Xuân di nương nương tựa lẫn nhau mà sống, ngày ngày trôi qua không dễ dàng, khi đó ngay cả con trai ruột ta còn chẳng để ý được, cho nên càng không hay những hành vi dối trên gạt dưới của đám nô tài, khiến con chịu nhiều khổ cực, hơn nữa con dâu lại không phải người nhân từ rộng lượng, con sợ Lâm di nương và Phong Nhi dễ bị đám tôi tớ chèn ép, ức hiếp, nên mới mua điền trang nhà cửa làm vốn liếng phòng thân cho bọn họ, ta hiểu nỗi khổ tâm* của con, nên những năm qua luôn mắt nhắm mắt mở, coi như không biết.”

*Nguyên văn là cụm Dụng tâm lương khổ: Hao tâm tốn sức suy tính sâu xa vì người khác, nhưng không biểu lộ rõ ràng.

Thịnh Hoành rơi nước mắt nói: “Chuyện này đâu liên quan gì tới mẹ, tất cả là lỗi của con, tấm lòng mẹ sáng rỡ như gương, mẹ nói phải, con thật ra e ngại nàng nên mới… mới cưng chiều thiếp thất quá độ, trái với lễ giáo, nhi tử tội đáng chết muôn lần.”

“Đừng liên thanh nói muốn chết nữa, con chết rồi, đám cô nhi quả phụ chúng ta biết nương tựa vào ai đây.” Thịnh lão thái thái ra hiệu cho Phòng ma ma mang ghế lại gần, đỡ Thịnh Hoành vẫn đang nước mắt lưng tròng ngồi xuống.

Chờ Thịnh Hoành lau mặt, nhấp trà xong, Thịnh lão thái thái mới tiếp lời: “Chưa nói tới lý lẽ nhân tình, con không để ý sao, hiện nay con vừa bước vào tuổi lập thân, sự nghiệp chưa hẳn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng ít khi gặp trắc trở vấp váp, năm đó những người thi đậu tiến sĩ* có mấy ai được thuận lợi suôn sẻ như con, bao người vẫn đang phải lăn lộn với cuộc sống hàng ngày kia kìa, vả chăng con biết đấy, cũng không phải không có ai ghen tị với con rồi chực chờ vạch lỗi. Vệ di nương lại không phải nha hoàn chúng ta mua từ bên ngoài vào, nàng xuất thân Giang Nam, gia đình trong sạch, theo nghề dạy học và làm ruộng sinh sống qua ngày, nàng vốn dĩ có thể trở thành vợ cả của người ta, nếu không phải trong nhà gặp nạn, có lẽ dù phải sống kiếp nghèo khó cũng chẳng muốn làm thiếp cho người, bây giờ nàng gả vào cửa chưa tới 5 năm đã mất mạng một cách bi thảm, nếu có người cố tình mượn chuyện này xúi bẩy nhà mẹ đẻ của nàng gây sự, tố cáo con quản gia không nghiêm khiến con gái họ chết oan thì con còn có thể thuận lợi thăng quan tiến chức ư?”‘

*Tiến sĩ: Là danh từ chung dùng để gọi những người thi đỗ kỳ thi Đình Nguyên (thi Đình). Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc chia làm 3 bảng: Giải Nguyên, Hội Nguyên và Đình Nguyên (theo Việt Nam gọi là thi Hội, thi Hương, thi Đình). Trong Đình Nguyên thì Tiến sĩ xuất thân hay còn gọi là Đệ tam tiến sĩ xuất thân là vị trí thấp nhất, rồi đến Hoàng Giáp, hay còn gọi là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, rồi mới đến Thám Hoa, Bảng Nhãn và cao nhất là Trạng Nguyên.

Thịnh Hoành thầm giật thót, mồ hôi tuôn đầy đầu: “May mà mẹ nhìn xa trông rộng, kịp thời an ủi người họ nhà Vệ, con trai mới không gặp chuyện lôi thôi phiền hà.”

“Người nhà họ Vệ chân thật hiền hậu, nghe tin Vệ di nương qua đời cũng không hề gây sự ầm ĩ gì, họ chỉ muốn đưa thi thể Vệ di nương về an táng, tất nhiên ta không đồng ý. Số bạc ta cho họ cũng không cần, họ nói họ không thể cầm số bạc như thể dùng mạng của con gái họ đổi lấy, chỉ mong ta để tâm hơn tới Minh nha đầu là đã cảm kích lắm rồi.”

Thịnh lão thái thái lấy khăn tay chấm lệ nơi khóe mắt, Phòng ma ma rót thêm trà từ chiếc bình hoa văn chạm nổi vào chén cho hai mẹ con, sau đó dâng lên cho mỗi người, đoạn thở dài nói: “Vệ di nương là người nhân hậu, vị tiểu thư do nàng sinh ra cũng thật đáng thương, từ lúc nàng qua đời, tiểu thư ốm suốt hai ngày, lúc nào cũng như thả hồn vào đâu đâu, tỉnh lại rồi vẫn ngây ngốc suốt, còn chưa hề mở miệng nói tiếng nào, hôm ấy lão nô phụng mệnh lão thái thái qua thăm thì nhìn thấy bên ngoài phòng, đám nha hoàn bà vú đương đùa giỡn vui vẻ, trong phòng lại chẳng có ai hầu hạ chăm nom, lão nô vừa bước qua cửa liền trông thấy tiểu thư khó nhọc xuống giường tự rót nước uống! Một đứa trẻ mới 4, 5 tuổi sao có thể với tới cái bàn to như vậy, tiểu thư phải bò lên ghế kiễng chân với mãi mới uống được nước, thật vô cùng đáng thương!” Phòng ma ma vừa nói vừa chấm khăn lau lệ.

Thịnh Hoành chợt nhớ vẻ nhu mì thùy mị của Vệ di nương lúc trước, tức thì dậy nỗi đau lòng, y ngại ngùng nói: “Con định đưa con bé tới chỗ vợ con, nhưng mấy hôm nay Như nha đầu cũng đang bị ốm, chỗ nàng rối loạn cả ngày, đợi vài ngày nữa nàng rảnh hơn, con sẽ đưa con bé qua.”

Thịnh lão thái thái thở đều lại, chậm rãi nói: “Biết bao giờ con dâu mới rảnh, nàng ta cũng đâu cần phải ôm hay cõng Minh nha đầu chứ, nha hoàn bà vú khắp viện, sai một tiếng là có người tới làm ngay, chẳng qua phải để tâm chăm sóc nhiều hơn một chút, nàng ba lần bốn lượt từ chối chăm lo cho Minh nha đầu, hẳn là đang làm bộ làm tịch đấy thôi.”

Thịnh Hoành bất giác chột dạ, lo lắng thận trọng, chẳng dám mở lời, Thịnh lão thái thái liếc y, hỏi: “Con không dám ép nàng, cũng ép không nổi đúng không, chẳng phải chính con không tuân quy củ trước, nên mới bị nàng xỉa xói lại ư. Trước kia con cưng chiều thiếp thất tới nỗi nàng ta ỷ sủng sinh kiêu, thân làm vợ lẽ mà dám ra mặt cạnh tranh háo thắng với vợ cả, bây giờ thì sao hả, để ta đoán con dâu nói gì nhé? Chả phải bình thường thì vẫn để thiếp thất tự mình nuôi dưỡng con cái, đến lúc có người không may qua đời thì mới nhớ tới bà mẹ cả hữu danh vô thực là nàng ư? Chả trách con dâu phát giận. Những chuyện trước kia, ta coi như bỏ qua, giờ ta hỏi con hai câu, con phải thành thật trả lời ngay.”

Thịnh Hoành vội đáp: “Dù mẹ hỏi nghìn câu con cũng sẽ thành thật, xin mẹ cứ nói.”

“Đầu tiên, chuyện Vệ di nương một thân hai mạng, con định cứ thế bỏ qua? Hay muốn bắt người đền mạng?” Thịnh lão thái thái chăm chú nhìn Thịnh Hoành.

“Tất nhiên phải suy tính, xử lý cẩn trọng, trong nhà có loại người thâm độc như vậy, sao lại bỏ qua được, hôm nay dám liều lĩnh hãm hại Vệ di nương và đứa trẻ sắp chào đời, ngày mai tất dám lộng hành hơn nữa, Thịnh gia ta há có thể chứa chấp hạng người như thế!” Thịnh Hoành cắn răng đáp.

Thịnh lão thái thái hòa dịu nét mặt, đoạn hỏi tiếp: “Tốt lắm, việc thứ hai, hiện giờ trong nhà tồn tại chuyện trưởng thứ hỗn loạn, con dự định làm thế nào?

Thịnh Hoành hít sâu một hơi, rành mạch đáp: “Mẫu thân minh giám, lúc nhìn thấy thi thể máu me be bét của Vệ di nương, còn cả đứa trẻ chết lưu trong bụng mẹ, trong lòng con thật sự hối hận khôn kể, đám hạ nhân hành xử bừa bãi như vậy vốn do quy củ gia đình không nghiêm, thượng bất chính hạ tắc loạn*, nguồn cơn hết thảy là lỗi của con, con đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghiêm túc chỉnh đốn gia phong**”.

*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Trên không nghiêm dưới không nghe.
**Gia phong: nề nếp gia đình.

“Tốt, tốt lắm, có những câu này của con, ta yên tâm rồi”. Thịnh lão thái thái hiểu cách đối nhân xử thế của Thịnh Hoành, tức thì không giảng giải thêm, bà liên tục gật đầu bảo: “Nếu con muốn sự nghiệp quan trường kéo dài thật lâu, Thịnh gia con cháu đầy đàn, vậy nhất định phải ước thúc thật nghiêm gia quy, người xưa có câu ‘họa từ trong nhà mà ra’, biết bao danh gia vọng tộc suy tàn chỉ bởi quản gia không nghiêm, chúng ta nên lấy đó làm gương.”

“Mẫu thân dạy chí phải, mấy hôm nay do chuyện bình xét thành tích mà con luôn bận tâm lo lắng, giờ tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống, con sẽ chỉnh đốn thật triệt để, trước hết phải ra tay trừng trị đám nha hoàn bà vú hầu hạ Vệ di nương lâm bồn hôm đó.” Tuy ngữ khí y điềm đạm, nhưng trong lòng thì khá tức giận.

“Không được, hiện thời không thể xử trí.” Chẳng ngờ Thịnh lão thái thái bỗng dưng phản đối, Thịnh Hoành hiếu kỳ hỏi: “Tại sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ dung túng loại nô tài ngỗ ngược này?”

Thịnh lão thái thái nhìn Thịnh Hoành bằng ánh mắt sâu xa: “Con nhậm chức Đồng Tri Tuyền Châu đã mấy năm, hữu hảo với nhiều thế gia vọng tộc, nữ quyến nhà ta cũng thường xuyên lui tới nhà họ, trong số nha hoàn bà vú, nô bộc tôi tớ mua vào có không ít đứa là người bản địa, trong phủ hơi có biến động*, ai nấy đều sẽ biết tỏng, dù con giao hảo tốt với hầu hết các vị đồng liêu, nhưng khó đảm bảo không có kẻ âm thầm ghen ghét, trong nhà vừa có vị di nương qua đời, con đã lập tức trừng trị đám nô tài, thế chẳng hóa là đang giấu đầu lòi đuôi, tuyên cáo cho ai nấy đều rõ chuyện xấu trong nhà sao?”

*Nguyên văn là cụm “Gió thổi cỏ lay”.

Thịnh Hoành nhanh nhạy hiểu ra, liên thanh nói: “Mẫu thân nhắc nhở rất phải, con suýt thì lại gây chuyện sai lầm, nếu con xử trí bọn chúng ngay tại Tuyền Châu, sợ rằng sẽ phải bán ra ngoài hết, đến lúc đó khéo toàn bộ Tuyền Châu đều biết chuyện ấy chứ, đợi khi chúng ta tới định cư ở Sơn Đông, cách trở ngàn dặm, muốn trừng trị xử trí thế nào cũng chẳng ai rõ nội tình.”

“Đúng vậy. Cho nên hiện giờ con nhất định không được để lộ, còn phải tỏ ra không có chuyện gì, êm xuôi tới Đăng Châu nhậm chức, đợi ý chỉ tới, con lấy được ấn quan, toàn gia thuận lợi tới Sơn Đông, lúc đó trừng trị cũng không muộn.”

“Mẹ à, mấy năm nay con ít khi tâm tình với mẹ, hôm nay trò chuyện một hồi, con tự thấy mình vỡ vạc ra rất nhiều, sau này việc quản gia còn phải dựa nhiều vào mẹ, mong mẹ chỉ dạy nhiều hơn cho vợ con.” Thịnh Hoành thành khẩn thưa.”

“Thôi đi, ta là người gần đất xa trời, nếu không phải chuyện lần này nghiêm trọng, ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào, sau này những chuyện liên quan tới ta tất thảy như cũ, một tháng con dâu chỉ cần tới thỉnh an ba lần, chuyện nhà con hãy tự lo liệu để ý lấy, ta chỉ muốn được yên tĩnh ăn chay niệm Phật…”

Thịnh lão thái thái hơi mệt mỏi, uể oải dựa lưng vào tháp, nhắm hờ mắt, dần nhỏ giọng, lư hương hoa văn kỳ lân sắc đồng đỏ đặt trên chiếc bàn con bằng gỗ đàn hương nơi góc phòng phảng phất tỏa làn hương hình mây.

======================

Lược lời tác giả:

Bối cảnh các truyện điền văn thường vào thời Minh Thanh. Nhân vật nữ chính trong truyện giá không lịch sử, xuyên tới thời Đại Chu, một thời đại tương tự thời nhà Minh Trung Quốc.

Advertisements

3 comments on “Xuân sắc chóng nhạt phai – Chương 1

  1. hố nào cũng thuộc thể loại yêu thích của mình hết, mà hố nào cũng dài lê thê nữa chứ, kiểu này sụp hố rồi k nhảy ra được lun đó 😀

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s