Danh gia vọng tộc – Chương 75 (1)

Chương 75 (1)

Diêu Cẩm Ngọc lại tưởng bản thân đương nằm mơ, Tạ Thiếu Văn dịu dàng nho nhã, khiến nàng ta cảm thấy thân thể tựa hồ phiêu diêu trên mây, nghe hắn nói năng quyết đoán, nàng ta chấn động nhìn sâu vào hắn, khó lòng che đậy nỗi vui mừng khôn xiết.

Vốn dĩ Diêu Cẩm Ngọc rất mong được như vậy, hôm nay nàng ta tới với mục tiêu vừa muốn bôi nhọ Cẩm Sắt, khiến Tạ Thiếu Văn sinh lòng hận thù con bé, vừa muốn lựa lời khuyên nhủ để hắn đổi ý lấy nàng ta làm vợ. Trước đó khi chuyện Hầu phu nhân hãm hại Cẩm Sắt ở trên núi lộ ra, mẫu thân từng bảo với nàng rằng vì để bảo toàn thanh danh, Võ An hầu phủ hiển nhiên không dám từ hôn, còn nhất định phải kết mối thông gia tốt đẹp, đặng dẹp hết lời đồn nhảm. Nếu đã như vậy, Diêu Cẩm Sắt không muốn, vậy nàng thay thế cũng được chứ sao!

Diêu Cẩm Ngọc vốn ôm tia hy vọng nhỏ nhoi, không ngờ nàng ta còn chưa mở lời Tạ Thiếu Văn đã chủ động đề cập tới. Nàng ta mừng rỡ tới ngẩn ngơ, định thần lại rồi liền phấn chấn hỏi: “Văn ca ca nói thật sao?”

Trong lòng Tạ Thiếu Văn dĩ nhiên khinh miệt vô cùng, hắn chợt nghĩ chị em họ Diêu đúng là xấu xa cả đôi, ai nấy đều thấy người sang liền bắt quàng làm họ, ham mê quyền quý tới nỗi bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, một con bé mồ côi như Diêu Cẩm Sắt có thể trở thành phu nhân Võ An hầu đã là chuyện cực kỳ may mắn, thế mà nàng ta chẳng những không cảm kích, trái lại còn dám dụ dỗ thế tử Trấn Quốc công, mưu đồ bám vào gia tộc dòng dõi cao sang. Diêu Đại tiểu thư cũng thế cả thôi, ái mộ gì hắn chứ, chẳng qua coi trọng vị trí Hầu phu nhân tôn vinh ấy mà.

Giờ đây hắn căm hận Cẩm Sắt khôn kể, thương càng nhiều thì hận càng sâu, mà cơn hận này hiện giờ không thể trút vào Cẩm Sắt, hắn liền thuận thế chuyển dời sang Diêu Cẩm Ngọc trước mặt. Nhìn bộ dạng si tình ngây ngốc của nàng ta, hắn nổi cơn tà ác, tức thì nhẹ nhàng giơ tay ve vuốt gò má nàng, sờ mó từ trên mặt xuống dưới cổ, thọc tay vào vạt áo, hung hăng nắn bóp đôi gò bồng đảo đẫy đà. Thân thể họ dựa sát vào nhau, hắn nhoẻn cười thì thầm bên tai nàng: “Đại muội muội nở nang động lòng người như thế, ta tất nhiên nói thật mà…”

Tạ Thiếu Văn bóp mạnh, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, Diêu Cẩm Ngọc bất ngờ đau đớn kêu to, song ngữ điệu nhẹ nhàng của chàng ta dường như khiến cơn đau bỗng hóa thành mật ngọt, đôi mắt nàng thoạt đầu ánh lệ long lanh, sau lại bất giác ánh vẻ sung sướng. Nàng ta tỏ vẻ sượng sùng e thẹn, dẫu sao vẫn chỉ là một cô tiểu thư chưa từng thân cận với nam giới, mặc dù láng máng hiểu trai gái cùng giường là như thế nào, nhưng chi tiết ra sao thì vẫn không rõ lắm.

Giờ bị Tạ Thiếu Văn bông đùa bỡn cợt, nhất thời nàng ta càng lúc càng ngại ngùng, mặt mày bừng đỏ, nàng ta đương nghĩ nam nữ hoan ái sao lại đau thế nhỉ? Chẳng hiểu sao đám phụ nữ dù phải chịu đau thế này song vẫn nhất mực hân hoan khi thấy nam nhân tới phòng họ… Bất luận ra sao, nàng ta vẫn vui mừng khi Tạ Thiếu Văn tỏ ra thân thiết hơn với mình, cho nên căn bản không phát hiện ra thái độ khác lạ của hắn.

Tạ Thiếu Văn lại ra sức nắn bóp, Diêu Cẩm Ngọc tức thì định thần lại, nàng ta vội đỏ mặt tách khỏi hắn, mắt rớm lệ, thốt giọng trách cứ: “Văn ca ca! Huynh đã nói muốn cưới muội, vậy nên… Nên tôn trọng muội… Đừng làm như vậy nữa!”

Tạ Thiếu Văn vốn chỉ định trêu đùa Diêu Cẩm Ngọc, nào biết vì bản thân trước giờ chưa từng chạm vào nữ nhân, cũng không có nha hoàn thông phòng, trong khi hiện giờ Diêu Cẩm Ngọc đương tuổi cập kê, vóc dáng yêu kiều lả lướt, khiến hắn bất chợt động tâm, đang định càn rỡ thêm nữa thì lại bị Diêu Cẩm Ngọc né tránh, tức thì liền tỏ ra cụt hứng.

Thấy Tạ Thiếu Văn trầm mặc, Diêu Cẩm Ngọc chỉ sợ hắn không vui lại đổi ý. Chẳng chóng thì chày nàng sẽ là người của hắn, vả chăng hắn là người nàng luôn ngày đêm mong nhớ, chẳng phải trong mơ nàng luôn ước ao tới cảnh tượng này ư? Vậy giờ cần gì phải làm trái ý hắn, nhỡ lợi bất cập hại thì tính sao bây giờ?

Nàng ta đành nhẫn nhịn, sáp lại gần hắn, e thẹn kêu: “Huynh đừng tức giận, muội… Huynh muốn làm gì muội cũng được… Nhưng nhẹ nhàng chút, muội đau lắm…”

Nàng ta vất vả giả bộ ngại ngùng xấu hổ, song Tạ Thiếu Văn lại thấy nàng ta vờ vịt đoan trang, tức thời lòng sinh ghét bỏ, hứng thú bay sạch, càng lúc càng thấy nhạt nhẽo vô vị, ghê tởm tựa hồ nuốt nhầm ruồi nhặng vậy. Huống chi hiện thời toàn thân đương thụ thương, hắn làm được gì đâu chứ. Mặt hắn lồ lộ vẻ coi thường xen chán ngán, đáng tiếc Diêu Cẩm Ngọc đang vờ vịt mắc cỡ nên không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghe thấy tiếng thở dài vang lên.

“Thôi, muội muội nói đúng, vừa nãy ta lỗ mãng quá, chờ tới lúc chúng ta thành hôn, tự nhiên…”

Diêu Cẩm Ngọc vô cùng xúc động, tim đập dồn dập, đương muốn dịu dàng đáp lại đôi câu, song lại nghe thấy Tạ Thiếu Văn cất giọng nặng nề: “Muội đưa lỗ tai lại gần nghe ta dặn dò tỉ mỉ đây.”

Diêu Cẩm Ngọc vội nghiêng người nghe hắn thì thầm, thoạt đầu nàng ta vui sướng, nhưng nghe xong rồi liền cau có, ra chiều tủi thân hỏi hắn: “Huynh đã muốn lấy muội, tại sao vẫn khăng khăng để tâm đến Tứ muội thế? Trấn Quốc công phủ thuộc dòng dõi cao sang quyền quý, chắc chắn không ưng thuận để thế tử nghênh nàng vào cửa, đến lúc đó Tứ muội coi như tự chuốc lấy nhục nhã, Văn ca ca chi bằng rộng lượng một chút, buông tha cho muội ấy đi.”

Tạ Thiếu Văn hờn giận nói: “Nàng ta dám làm nhục ta, ta há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?! Hôn sự này dù có không thành thì cũng phải do chính bản thân ta chủ động thoái lui trước, nào có đạo lý để nàng được lợi! Chỉ cần hủy hoại danh dự của nàng, ta thật muốn xem xem Dương Tùng Chi và nàng ta định làm một đôi chim liền cánh như thế nào!”

Tạ Thiếu Văn hóa ra đang bày cách hủy hoại danh dự của Cẩm Sắt!

Thấy Tạ Thiếu Văn khăng khăng cố chấp, Diêu Cẩm Ngọc bỗng thấy không vui, dù nàng ta căm ghét Cẩm Sắt, thường hay kiếm cớ gây sự, lại cũng hiểu đủ loại thủ đoạn đối phó thiếp thất của mẫu thân, nhưng chính bản thân nàng chưa hề làm ra chuyện nham hiểm ác độc gì, nên dẫu sao nghe vậy nàng ta vẫn thấy hơi khiếp sợ.

Hơn nữa, Tạ Thiếu Văn đã hứa sẽ cưới nàng, nhưng nếu làm theo lời hắn, chẳng phải Diêu Cẩm Sắt sẽ được đưa vào Hầu phủ trước nàng sao. Mà nàng muốn gả qua đó, ít nhất cũng phải thu xếp chuẩn bị mất một năm, Diêu Cẩm Sắt sắp 12 tuổi, hơn một năm sau nàng ta tầm 14, Tạ Thiếu Văn chẳng lẽ lại không chung chăn gối với nàng ta trước ư? Diêu Cẩm Sắt vượt mặt nàng, trở thành người đàn bà của hắn trước, đây chính là lý do tại sao Diêu Cẩm Ngọc vô cùng khó chịu.

Thấy Diêu Cẩm Ngọc ngần ngừ phân vân, cáu kỉnh không vui, Tạ Thiếu Văn trầm giọng hỏi: “Sao? Đại muội muội luôn mồm nói ái mộ ta, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng không đảm đương nổi?”

Diêu Cẩm Ngọc vội lắc đầu: “Muội… chẳng qua không muốn trong lòng huynh mãi vương hình bóng nàng… Tứ muội đã làm tổn thương huynh, muội đương nhiên nghe lời huynh, giúp huynh đòi lại công bằng.”

Tạ Thiếu Văn bấy giờ mới thư thái, vừa nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay Diêu Cẩm Ngọc vừa nói: “Có nàng rồi, ta còn để ý được tới ai? Ta làm vậy chẳng qua để trả thù mà thôi, nàng không cần phải ghen tị, Diêu Cẩm Sắt vẫn còn nhỏ, nào có tư thái yểu điệu thục nữ như nàng, dù đưa nàng ta vào cửa trước, ta cũng sẽ không động đến. Tương lai chúng ta thành hôn, nàng là chính thất, nàng ta lại chỉ là tiểu thiếp, còn chẳng phải mặc nàng trừng trị sao?”

Diêu Cẩm Ngọc mừng rỡ khôn kể, thầm tưởng tượng tới cảnh bản thân xiêm áo đỏ thẫm ngồi ngay ngắn trên cao, Diêu Cẩm Sắt trái lại chỉ có thể quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, nghĩ vậy rồi, dù trong lòng có không thoải mái tới đâu chăng nữa, nghe Tạ Thiếu Văn cam đoan chắc nịch, tức thì bay biến sạch cơn hờn mát, mắt rực sáng, đoạn nói: “Huynh yên tâm, chuyện huynh nhờ vả, muội nhất định an bày thỏa đáng!”

Nàng ta vừa đáp ứng, Tạ Thiếu Văn lập tức buông tay, cười bảo: “Nếu đã vậy, ta an tâm chờ tin của muội. Muội ra ngoài đã khá lâu, nếu bị đám tỷ muội phát hiện ra thì thật không tốt, muội có lẽ nên nhanh chóng trở về đi.”

Bản thân vừa đáp ứng, hắn lại lập tức lạnh nhạt, Diêu Cẩm Ngọc bất chợt hơi tỏ vẻ nghi ngờ. Tạ Thiếu Văn tinh ý nhận ra, đành miễn cưỡng kìm nén, nhoẻn cười, dùng ánh mắt suồng sã đảo qua đảo lại bầu ngực tròn trịa của nàng ta, đoạn bảo: “Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, vội gì nhất thời nửa khắc…”

Diêu Cẩm Ngọc bỗng nhớ tới hành động càn rỡ ban nãy của hắn, tức thì mặt lại đỏ bừng, bay sạch nỗi nghi ngờ, thẹn thùng đứng dậy giậm mạnh chân, vội vã lả lướt ra ngoài, tới cạnh cửa lại quay đầu nhìn hắn, ra chiều vui sướng e lệ, sau mới đẩy cửa bước đi.

Nàng ta cùng nha hoàn Thúy Phù trở về cửa hàng vải, lúc bước vào căn phòng riêng, nhóm người Diêu Cẩm Hồng đã chọn xong xuôi vải vóc, đang ngồi dùng trà với nhau, Diêu Cẩm Hồng thấy nàng ta bước vào thì cất giọng: “Đại tỷ tỷ rề rà thế, bọn muội đợi lâu lắm rồi đấy.”

Diêu Cẩm Ngọc cười đáp: “Lâu gì chứ, tại ta chăm chú quá ấy mà, cũng muộn rồi, các muội chọn xong hết rồi phải không, chúng ta hồi phủ thôi, kẻo bà lại mong.”

Ngũ tiểu thư Diêu Cẩm Nguyệt năm nay 9 tuổi, đương tuổi hoạt bát, nghe vậy thì hăng hái bảo: “Đại tỷ tỷ, muội còn muốn tới cửa hàng Hạ gia mua mấy loại bánh điểm tâm nữa.”

Diêu Cẩm Ngọc hiện giờ chẳng còn lòng dạ nào để ý tới ai khác, nàng ta nghe vậy liền trợn mắt quát: “Muội muốn ăn gì thì sai nha hoàn đi mua là được, bà đang chờ ở nhà kia kìa, đừng chậm trễ nữa. Lần này ta phải liên tục cam đoan sẽ để ý tới các muội nên bà mới cho chúng ta ra ngoài, giờ đã chọn xong y phục rồi, nên nhanh chóng trở về thôi.”

Diêu Cẩm Nguyệt biết Đại tỷ tỷ chuyên quyền độc đoán, chẳng thèm nghe người ta phản bác, bởi vậy đành phải nghe lời, may còn có Diêu Cẩm Hồng biết sai bảo nha hoàn tới mua đồ điểm tâm để nàng ăn trong xe ngựa, thế nên nàng mới lại tươi cười vui vẻ.

Bọn họ về Phúc Lộc viện vào lúc gần chính ngọ*, lão thái thái hưng phấn cùng ngắm nghía bàn luận vải vóc với họ một lát, sau đó ai nấy tự giải tán về viện dùng cơm.

*Chính ngọ: Giữa trưa.

Trong Y Huyền viện, Cẩm Sắt vừa đặt lưng, lúc ngủ dậy đã qua trưa, Bạch Chỉ buộc lại tấm màn màu thiên thanh, thấy Cẩm Sắt vẫn nhắm hờ mắt, uể oải dựa vào thành giường thì cười nói: “Tiểu thư mau dậy di, trưa ngủ lâu buổi tối hay mất ngủ lắm. Lát nữa mối lái tới cửa, tiểu thư mà vẫn ở trên giường thì chỉ sợ lại mang tiếng lười biếng đấy.”

Cẩm Sắt nghe Bạch Chỉ trêu ghẹo thì càng rúc vào trong chăn, tinh nghịch nháy mắt nói: “Mang tiếng cũng chả sao, Bạch Chỉ chăm chỉ cần mẫn như vậy, lát nữa mối lái dẫn người tới, ta không ra đâu, Bạch Chỉ thay ta chọn người, rồi dạy dỗ bọn chúng đến nơi đến chốn mới càng thể hiện ra tài cán của một Đại nha hoàn. Tương lai thanh danh vang xa, thể nào cũng có chàng tinh tường tới cầu Bạch Chỉ cô nương mỹ lệ lại thông tuệ, giỏi giang lại cần cù chịu khó về lo liệu nhà cửa, Bạch Chỉ thuận lợi kiếm được một anh chàng tốt, nhớ đừng quên vị tiểu thư làm nền là ta đấy nhé.”

Tuy Cẩm Sắt đối xử với hạ nhân rộng rãi, nhưng luôn tỏ ra tao nhã trầm tĩnh, ít khi vui vẻ nô đùa cùng, Bạch Chỉ chưa hề bị Cẩm Sắt chọc ghẹo như thế, nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó mặt mày ửng đỏ, vừa nhào tới cù léc Cẩm Sắt vừa kêu: “Tiểu thư học thói nói nhăng nói cuội ở đâu đấy hả, tiểu thư có mắng thì nô tỳ vẫn sẽ đi mách ma ma, ma ma thấy tiểu thư càng lớn càng không hiền thục, nhất định sẽ bắt tiểu thư ngày ngày học quy củ cho coi!”

Cẩm Sắt sợ nhất là ngứa, bị Bạch Chỉ chọc qua chọc lại nhất thời cong người như con tôm, lăn qua lộn lại, vội vã xin tha, Vương ma ma vào phòng, nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ thì chỉ cười bảo: “Bạch Chỉ định nói gì với ta cơ? Đừng đùa nghịch nữa, đỡ tiểu thư dậy thay xiêm y đi, mối lái đã tới nhị môn rồi.”

Bạch Chỉ ngưng cười, mau mắn lấy xiêm y trên kệ xuống, Cẩm Sắt ra khỏi tịnh phòng, vừa mặc xiêm y, vừa hỏi Vương ma ma: “Ma ma vừa từ Thư Tuyên viện trở về à, Mậu Nhi đã chọn được mấy gã sai vặt thành thật rồi chứ?”

Vương ma ma gật đầu đáp: “Tiểu thư yên tâm, tiểu thiếu gia rất quyết đoán, toàn chọn những đứa con nhà nông dân thành thật lanh lợi, lão nô chỉ ngồi bên quan sát chứ không xen vào, nếu là lão nô cũng chưa chắc chọn được như thế.”

Hôm đó các vị trưởng bối ra lệnh đuổi hết lũ sai vặt bên cạnh Văn Thanh, Thư Tuyên viện bất đắc dĩ toàn đám hạ nhân tạm thời, người của Diêu gia lại không thể sử dụng tiếp, thà rằng thông qua mối lái tuyển vài gã sai vặt mới tinh nhưng thành thật còn hơn.

Cẩm Sắt mỉm cười tỏ ý đã biết, Vương ma ma tiếp lời: “Hôm nay lúc Đại tiểu thư hồi phủ, Cẩu Nhi trong viện tiểu thiếu gia liền ra ngoài, một lát sau đã trở lại, thừa dịp không ai chú ý liền lén vào trong phòng. Tiểu thiếu gia nói miếng ngọc bội đó đã được trả lại. Chị gái của Cẩu Nhi là nha hoàn Thúy Phù bên người Đại tiểu thư, cha hắn hiện giờ đang phục vụ tại thôn trang, còn bà của hắn là vị ma ma quản lý phòng bếp trong Thục Đức viện.”

Sáng nay khi trở về từ Phúc Lộc viện, Cẩm Sắt liền nghe tin Thư Huyên viện gặp trộm, song kẻ này chỉ lấy mất miếng ngọc bội của Văn Thanh, Văn Thanh cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái nên không hề để lộ ra, chỉ sai người báo cho Cẩm Sắt. Khi biết miếng ngọc bội do Dương Tùng Chi tặng cho Văn Thanh, lại nghe Vương ma ma kể rõ chi tiết, nàng sực nhớ tới hôm ở nhị môn từng bị Diêu Cẩm Ngọc cố tình xuyên tạc chuyện giữa nàng và Dương Tùng Chi, nhất thời mặt đanh lại, lạnh lùng thốt: “Thím không có trong phủ, Đại tỷ tỷ bỗng dưng không còn người ước thúc quản giáo, ta cũng muốn nhìn xem một mình nàng ta có thể gây ra sóng gió gì.”

Nàng dứt lời liền quay sang dặn Bạch Chỉ: “Tam tỷ cũng phải chọn nha hoàn, đằng nào lát nữa còn phải tới Kiều Tâm viện học tính toán, vậy ngươi bảo mối lái dẫn người sang Kiều Tâm viện trước, ta thay quần áo xong tự khắc qua đó.”

Bạch Chỉ nghe lệnh nhanh chóng rời đi, Vương ma ma vấn tóc kiểu Đồng Tâm cho Cẩm Sắt, rồi tìm trong hộp trang sức chiếc trâm Kim Bộ diêu nạm vàng khảm ngọc bích lung linh cài lên đầu, đeo thêm cho nàng một đôi khuyên vàng khảm san hô đỏ, một đôi vòng vàng khắc chữ song hỉ bình an, lại đeo thêm một chiếc khóa ngọc song ngư*, xong xuôi mới hài lòng ngắm nghía.
*Song ngư: Hai con cá.
Cẩm Sắt biết lát nữa chọn nha hoàn đầy tớ, nhất định phải ăn vận thật giàu sang phú quý, nhưng nhìn toàn thân ánh vàng rực rỡ, nàng vẫn không thích lắm, bèn tháo chiếc trâm Kim Bộ diêu ra, thế bằng đóa hoa lụa hải đường, nhoẻn cười lấy lòng với Vương ma ma rồi đứng dậy.

Lúc Cẩm Sắt tới Kiều Tâm viện, trong viện đã có hơn 10 tiểu nha hoàn xếp thành ba hàng. Cẩm Sắt còn chưa vào nhà, Diêu Cẩm Hồng đã ra cửa tiếp đón: “Hôm nay muội không tới cửa hàng vải, ta liền mang về giúp muội mấy khúc vải trắng đẹp lắm, mau theo ta vào xem nào.”

Advertisements

15 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 75 (1)

  1. Mình có đọc trước convert mấy cháp sau, chữ được chữ mất
    Nhưng mà công nhận TTV kiếp này bỉ ổi quá, dù ko được iu cũng ko nên hại đời người khác chứ. Mà kiểu đàn ông nhỏ mọn ích kỷ này đúng là có cho cũng ko thèm
    DCN cũng thuộc loại đầu óc chậm chạp mới khoái TTV chứ như khôn ngoan kiểu cô 3 DCV thì còn lâu.
    Sau này dự là CS còn gặp nhiều ngang trái nữa, nhưng mà công nhận xem kiểu trọng sinh khoái nhất là mấy khúc trả đũa lại, hay gì đâu á 🙂
    Thanks bạn chủ thớt nhiều nhiều 🙂
    Móng chờ các cháp tiếp theo

    • Bệnh của TTV đúng kiểu “không ăn được thì đạp đổ”, nói chung là anh này gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi =,=

      Diêu Cẩm Hồng – DCH chứ, DCV là ai thế cậu? : ))

      • hì hì
        tớ type lộn ý mà 🙂
        mà công nhận tớ thích Diêu cẩm hồng ghia luôn
        bạn ý thuộc dạng nữ cường :))
        Nếu có ngoại truyện về bạn nì thì hóng lắm =))

  2. 2 kẻ vô sỉ cấu kết vs nhau làm chuyện ác. Miếng ngọc bội của Văn Thanh bị mất, có khả năng Cẩm Sắt bị tính kế có gian tình vs người khác để hủy hoại thanh danh.

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s