Danh gia vọng tộc – Chương 75 (2)

 

Chương 75 (2)

 

Cẩm Sắt cười đáp: “Tam tỷ chọn lựa chắc chắn phải đẹp rồi, không vội, chúng ta trước hết tuyển nha hoàn đã, chớ để bọn họ phải đứng mãi ở đây.”

Diêu Cẩm Hồng nói: “Tứ muội suy nghĩ thật chu đáo.” Dứt lời liền sai nha hoàn mang ghế tới để cả hai an tọa, rồi mới tiếp lời: “Viện ta chỉ thiếu ba nha hoàn làm việc vặt thôi, chỗ muội thiếu nhiều người hơn, muội chọn trước đi.”

Dứt lời, nàng sáp lại gần, cười bảo: “Mối lái này là do mợ ta giới thiệu, không phải do bà vú Chu lúc thím cả còn trong phủ, Tứ muội cứ yên tâm.”

Cẩm Sắt tươi cười gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi mới cất tiếng trò chuyện với bà vú mặc trang phục đỏ tía, đầu đeo hai chiếc trâm: “Vị này tên gọi là gì?”

Bà vú kia bước lên hành lễ rồi đáp: “Phu quân ta họ Cao.”

Cẩm Sắt cười nói: “Bà vú Cao, ngươi quanh năm làm nghề, đương nhiên có mắt tìm người. Nếu trong đám nha đầu này có kẻ được người khác nhờ vả trà trộn vào, vậy đừng dẫn tới trước mặt tỷ muội ta, bằng không sau này bọn chúng gây ra sự tình gì, nếu để ta tra được, ắt sẽ báo lại tất thảy cho thím Tư. Đến lúc đó sợ rằng việc buôn bán của ngươi sẽ không thuận lợi được nữa đâu, ngươi thẳng thắn với ta, ta cũng sẽ hào phóng với ngươi.”

Bà vú Cao không ngờ trông Cẩm Sắt mảnh mai yểu điệu như thế mà có thể nói năng già dặn tới vậy, kỳ thực trong đám nha đầu này có ba người do Diêu quản gia dắt tới, bà ta vã mồ hôi trán, thầm nhủ số bạc vừa được thưởng lúc nãy chắc phải trả về rồi, nếu bị mất uy tín thì sau này còn tiếp tục làm ăn thế nào.

Nghĩ rồi bà ta cúi người thi lễ, nói: “Tiểu thư nghĩ oan cho ta rồi, bọn nha đầu này đều xuất thân gia đình nghèo khó trong sạch ở gần đây, chỉ có 3 đứa đã từng phục vụ ở các phủ khác, phạm vài ba lỗi, ta vốn thấy không có vấn đề gì, nhưng tiểu thư đã đích thân tuyển lựa nha hoàn, ta nghĩ cũng không nên đưa tới trước mặt người, vậy ta sẽ đưa bọn chúng về.”

Cẩm Sắt tỏ ý đã biết, bà mối lái tức thì đưa ba người ra khỏi hàng, sau đó bảo đám nha hoàn bước lên trước. Cẩm Sắt trước hết loại bỏ những người ăn vận sặc sỡ, mắt liếc ngang liếc dọc ra trước, sau đó mới bảo từng người xưng tên, hỏi kỹ lai lịch và sở trường. Những người hoặc nói năng ấp úng, hoặc tỏ ra ương bướng ngỗ ngược, cả những người so vai rụt cổ điệu bộ nhút nhát cũng bị loại hết.

Trong lúc Cẩm Sắt tuyển người, Bạch Chỉ trò chuyện đôi câu với Kim Bảo, nói tới chuyện nhóm Diêu Cẩm Hồng rời phủ, Bạch Chỉ cất giọng nói: “Ta cứ tưởng nhóm Đại tiểu thư và Tam tiểu thư khó khăn lắm mới được ra ngoài, lại không có trưởng bối đi theo quản thúc, chắc phải dạo chơi thật lâu mới về chứ. Tiểu thư nhà ta hôm nay mệt mỏi nên không đi cùng, ta vẫn ước ao được rời phủ dạo chơi như ngươi đấy, nhưng không ngờ mọi người chỉ tới cửa hàng vải liền trở về luôn.”

Kim Bảo chu miệng kêu: “Đừng nói nữa, Ngũ tiểu thư muốn đi mua hai hộp bánh điểm tâm mà Đại tiểu thư còn không cho kia kìa, nàng ta bảo ra ngoài đã lâu, sợ lão thái thái lo lắng. Nhưng Đại tiểu thư mới là người mất thời gian nhất, tiểu thư nhà ta vốn muốn tới Thải Ti lâu mua vài món đồ thêu, cuối cùng cũng chẳng được.”

Bạch Chỉ đang nghịch khăn tay, nghe vậy thì sững lại, đoạn tươi cười nói: “Chả trách hiện giờ Đại tiểu thư được lão thái thái coi trọng, đúng là làm chuyện gì cũng nghĩ tới lão thái thái.”

Đương lúc bọn họ nói chuyện phiếm, Cẩm Sắt đã chọn xong người, Diêu Cẩm Hồng bảo nhóm tiểu nha đầu giơ bàn tay ra, chọn hai đứa trên tay đầy vết chai, bộ dạng thành thật, rồi sai quản gia thu xếp cho chúng, sau đó cùng Cẩm Sắt vào phòng.

Trong khi đó, Diêu Lễ Hách với điệu bộ bực bội cáu kỉnh đang vội bước vào Phúc Lộc viện, ban nãy lúc y đang thân mật với Giang di nương, bỗng dưng lại nghe thấy đứa đầy tớ báo rằng ba vị trưởng bối trong tộc gồm có cả Diêu Trạch Thanh tới phủ, y vô cùng kinh ngạc, vội tới thư phòng tiếp đón, chẳng ngờ mục đích bọn họ tới là để thông báo rằng dòng họ đã nhất trí giúp Diêu Cẩm Sắt thượng kinh từ hôn. Y không thể ngờ được con bé đó lại có thể nhanh chóng xuất hiện trước mặt nhóm trưởng bối, còn thành công thuyết phục bọn họ.

Y thật sự không muốn tuân lời, song thái độ của họ rất cương quyết, hơn nữa Diêu Cẩm Sắt được gửi nuôi trong họ, việc hôn sự của con bé một mình y không thể định đoạt được, y lại không thể thẳng thắn ngỗ ngược, phản bác ý tứ của các vị trưởng bối. Vì thế cho nên tiễn bước bọn họ xong, y liền đi thẳng tới Phúc Lộc viện, lòng thầm trách Quách thị không đối xử tử tế với Cẩm Sắt, khiến con bé bới chuyện ầm ĩ tới vậy.

Lúc y tới nơi, Quách thị đang dựa vào gối, thong thả dùng chén canh long nhãn tổ yến, thấy y bước vào thì đưa chén ngọc xanh cho nha hoàn Nhã Tùng bên cạnh, cười bảo: “Sao lại tới đột ngột thế, các ngươi mau đi chuẩn bị một bát canh cho lão gia…”

Nhã Cúc còn chưa đáp lời, Diêu Lễ Hách trầm giọng bảo: “Lui cả đi.”

Quách thị thấy Diêu Lễ Hách đanh mặt lại, liền thầm lo lắng, bà khoát tay ra hiệu, đám nha hoàn đều lui hết ra ngoài, bà cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Diêu Lễ Hách an vị rồi mới hỏi: “Mẫu thân, mấy hôm nay Tứ nha đầu có gặp gỡ riêng với các vị trưởng bối trong họ không?”

Quách thị chau mày đáp: “Chưa từng, Tứ nha đầu chỉ gặp người trong họ hôm chuyển giao gia sản thôi, mấy hôm nay nó không hề ra khỏi cửa.”

Diêu Lễ Hách thấy Quách thị chẳng biết gì thì càng bực bội thêm, y nói: “Nếu Tứ nha đầu không gặp riêng nhóm trưởng bối, vậy tại sao bọn họ lại bị con bé đó thuyết phục, đồng ý đưa nó vào kinh hủy hôn?! Mẫu thân không sai người theo dõi nó sao!”

Quách thị sững sờ, giật mình hỏi: “Không thể nào, bọn họ sao lại quản việc chẳng liên can gì tới họ như thế chứ?!”

Diêu Lễ Hách càng khó chịu nói: “Ban nãy gặp mặt, bọn họ bảo vì Võ An hầu phủ không hòa hảo với Trấn Quốc công phủ, nên mối hôn sự này không thể tiếp tục được, họ đã chọn ngày để Tam thúc phụ đưa Tứ nha đầu cùng vào kinh, còn bảo con chỉnh lý lại cho thỏa đáng sính lễ năm đó Võ An hầu phủ đưa tới, để ngày mai Tam thúc cử người tới lấy chuyển lên thuyền trước, chuyện này còn có thể là giả sao?”

Quách thị thấy con trai tức tối thì hơi chột dạ, bà nói: “Hôm đó các vị trưởng bối tới tiếp nhận gia sản, vì lo lắng chị em Cẩm Sắt lại gây rối, nên ta đã sai người quan sát kỹ chúng, nhưng không thấy Tứ nha đầu nói chuyện riêng với bọn họ. Có lẽ nhóm trưởng bối tự đưa ra chủ kiến này cũng nên, Tứ nha đầu chỉ là một đứa trẻ, sao có thể táo gan đến thế. Võ An hầu phủ và Trấn Quốc công phủ liệu sẽ trở mặt thật ư? Bọn họ đã cảm thấy mối hôn sự này không tốt, tất phải có lý lẽ riêng, con thử cân nhắc lại xem.”

Diêu Lễ Hách thấy Quách thị chối bỏ trách nhiệm thì cũng hiểu rõ tính tình mẹ mình, giờ sự tình đã vậy, y cũng không biết làm thế nào, chỉ nhăn nhó nói: “Bọn họ đều là thương nhân, hiểu gì chứ! Đại hoàng tử do Lệ phi sinh ra càng lúc càng trưởng thành, lại rất được lòng vua, Trấn Quốc công phủ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng hoàng hậu đâu thể sinh được con cái. Phụ thân Lệ phi – Triệu Thượng thư là trọng thần đương triều, sớm muộn gì cũng được “nhập các bái tương”*, Dương Kiến tay cầm trọng binh thì đã sao, y đâu dám mưu quyền soán vị chứ, ngai vàng chẳng chóng thì chày sẽ là của Đại hoàng tử thôi. Con nghe nói ngay cả Cương Tất vương và Tây Đô vương cũng đang có ý định theo phe Đại hoàng tử, nhóm tộc trưởng nhát gan sợ phiền, sợ rằng sẽ gây cản trở cho tiền đồ của con mất! Huống chi, con đã cam đoan với thế tử Võ An hầu rằng tuyệt đối không hủy hôn, thế tử vừa mới thứ lỗi cho con, nếu con nghe lời họ thì chẳng phải thành nói một đằng làm một nẻo sao, thế tử còn có thể tha cho con ư?”!

*Nguyên văn là cụm “Nhập các bái tương”: Có nghĩa là được vào nội các, tham dự vào chuyện cơ mật, quốc gia đại sự.  “Bái tương” nghĩa là nhậm chức tể tướng. Cụm từ này trên baidu có quá ít thông tin nên mình không rõ “nhập các bái tương”, hay “nhập các bái tướng” có phải là trở thành tể tướng không, nhưng chắc chắn là sẽ trở thành trọng thần trụ cột quốc gia.

Y dứt lời, Quách thị càng sốt ruột âu lo, bà nói: “Vậy bây giờ biết làm thế nào mới được đây? Nhóm tộc trưởng sao có thể hồ đồ như vậy! Vả lại tại sao bọn họ nhất định phải dẫn theo Tứ nha đầu thượng kinh hủy hôn chứ?”

Diêu Lễ Hách đáp: “Hủy hôn cần có cớ, hôm ở chùa Võ An hầu phủ phát sinh chuyện bẽ bàng, Tứ nha đầu lại rõ mười mươi câu chuyện, họ mang theo nó để đề phòng Võ An hầu phủ trả đũa lại.”

Quách thị vô cùng lo lắng, chỉ sợ Võ An hầu phủ trút giận lên đầu Diêu gia, song bà ta cũng không biết nên làm thế nào, đương mặt ủ mày chau thì bỗng nghe thấy phía sau bình phong vọng ra tiếng nói.

“Xin cha và bà chớ âu lo, thế tử là người thông tình đạt lý, khoan dung nhân hậu, nếu biết chuyện từ hôn không phải là chủ ý riêng của cha, hẳn cũng sẽ không trách cứ, giận cá chém thớt đâu.”

Diêu Cẩm Ngọc bất ngờ xuất hiện từ phòng trong, Quách thị bấy giờ mới nhớ ra hôm nay bà giữ nàng ta lại dùng bữa, sau nàng ta thấy buồn ngủ, lại nũng nịu không muốn trở về Lạc Du viện, nên bà đành cho phép nàng nghỉ ở phòng ấm đằng sau, ban nãy do mải nói chuyện nên bà quên béng mất, khiến Diêu Cẩm Ngọc nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ.

Diêu Cẩm Ngọc thấy phụ thân vừa kinh ngạc vừa giận dữ nhìn sang thì tiến lên thi lễ, nói: “Con không cố ý nghe trộm, tại con nằm ở ngay phòng trong…”

Diêu Lễ Hách quở mắng: “Ngươi biết gì chứ, còn không mau ra ngoài!

Diêu Cẩm Ngọc trái lại tiếp tục cất tiếng: “Cha, con vì âu lo thay cha nên mới xen vào. Thế tử bị đả thương trong phủ ta, mặc dù cha đã tới biệt viện Hầu phủ tạ lỗi, song chị em con lại chẳng có biểu hiện gì, như vậy có vẻ không hợp lễ nghĩa. Thế tử một lòng nhớ thương Tứ muội, giờ đây chắc càng mong Tứ muội tới thăm, con thấy chi bằng bảo thím Tư đưa chị em chúng con tới thăm thế tử, thế tử nhìn thấy Tứ muội, nghe em ấy giải thích rõ chuyện từ hôn, chắc hẳn sẽ khoan thứ cho cha thôi.”

Diêu Lễ Hách nghe vậy liền đảo mắt, thầm suy tính, ngẫm cũng chỉ còn mỗi cách đó, tức thì gật đầu đáp ứng, Quách thị liền nói: “Lát nữa ta sẽ sai người gọi Tứ nha đầu tới thông báo chuyện này.”

Nửa canh giờ sau, Cẩm Sắt tới Phúc Lộc viện, thấy Diêu Lễ Hách cũng có mặt ở đó, bộ dạng nhăn mày nhíu mặt thì trong lòng thầm khẩn trương. Nàng thi lễ với Quách thị, nghe thấy bà ta bực bội cất giọng: “Con bé này, nếu đã quyết chí từ hôn, sao không nói rõ ràng với ta, lại dám qua mặt ta và chú con, tới cầu nhóm tộc trưởng, ta còn bị con dối gạt chẳng biết chút gì, cứ tưởng con đã từ bỏ ý định, nghĩ thông suốt hết rồi.”

Cẩm Sắt nghe vậy thì biết chắc hẳn Diêu Trạch Thanh đã tới tìm Diêu Lễ Hách, dù trong dạ rất vui, nhưng nàng vẫn phải tỏ vẻ kinh ngạc, vội hoảng hốt quỳ xuống thưa: “Lão thái thái nói gì vậy, con có tìm tới nhóm tộc trưởng đâu? Chuyện hôn sự vốn do các vị trưởng bối định đoạt, dù con không hiểu chuyện song cũng đâu dám thêm lời, hôm đó được lão thái thái giảng giải, con thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không hề nói chuyện này với ai khác.”

Quách thị bảo: “Xem con này, không có thì thôi, ta tiện miệng thì hỏi, trông con phản ứng cứ như thể ta vô cớ khiển trách ấy. Mà cũng lạ thật, nếu con không tìm tới bọn họ, tại sao bọn họ lại muốn nhúng tay vào chuyện này, ra mặt giúp con từ hôn chứ.”

Cẩm Sắt bình tĩnh trả lời: “Từ lúc được gửi nuôi trong tộc cho tới bây giờ, chị em con luôn được các vị trưởng bối quan tâm săn sóc, các vị trưởng bối hẳn là có suy tính và lo nghĩ riêng, dù con không hiểu nhưng nhất định sẽ nghe theo, thật sự không dám ngỗ ngược trái lời. Huống chi, Võ An hầu phủ vốn xem thường con, có lẽ các vị trưởng bối không muốn con gả qua đó, bị người khác khinh khi chà đạp, họ thương xót con, nên mới thay con định đoạt như vậy, con biết bà và chú luôn để tâm lo lắng cho con, song thế tử bất ngờ bị đả thương tại Diêu phủ, sợ rằng không khỏi hoài nghi, hiểu nhầm con, nếu Diêu gia và Võ An hầu phủ kết oán, bà và chú hẳn cũng không đành lòng gả con qua đó chịu tội chứ.”

Cẩm Sắt nói một lèo khiến Quách thị bỗng dưng cứng họng, chẳng còn lời nào để nói, Diêu Lễ Hách bèn lên tiếng: “Nếu con quyết chí từ hôn, chúng ta cũng đành theo vậy, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể để chuyện này làm tổn hại tới mối giao hảo giữa hai nhà bao năm qua.”

Quách thị tiếp lời: “Năm đó mẫu thân con thường xuyên qua lại Võ An hầu phủ, bây giờ dù con muốn từ hôn, song cũng không thể tuyệt tình quá mức, tránh để người ngoài chê cười. Dù gì đi nữa thế tử thật sự đã bị đả thương ở Diêu phủ, ta đã sai người chuẩn bị lễ vật, ngày mai thím Tư sẽ đưa chị em các con tới biệt viện Hầu phủ thăm bệnh. Chúng ta cho phép con từ hôn, vậy con cũng phải nghe theo ý chúng ta đấy.”

Thấy Quách thị tỏ ra cưỡng ép, Cẩm Sắt thầm cười khẩy, trong lòng tức thì hiểu rõ. Thân ở Diêu phủ, nguy hiểm vây quanh vốn đã trùng trùng, nếu thật sự bước chân vào biệt viện Võ An Hầu phủ, vậy chẳng phải là tự dâng dê lên miệng hổ sao, kiểu gì cũng phát sinh đủ chuyện bất ngờ khó phòng bị. Việc từ hôn mới bắt đầu, sao nàng có thể chạy tới chỗ Tạ Thiếu Văn chứ? Vả chăng hiện giờ hắn đâu còn tình ý gì với nàng, chỉ sợ đang căm tức khôn kể ấy chứ.

Nghĩ vậy, nàng liền tỏ vẻ giật mình, dập đầu sát đất thưa: “Lão thái thái và thúc phụ minh giám, chuyện thế tử bị đả thương chẳng mảy may dính dáng tới con. Hơn nữa các vị trưởng bối đã quyết định phải từ hôn, con sao có thể lại tới gặp mặt, nếu thật sự tới Hầu phủ mới khiến người ta chê cười đấy, xin thứ cho con không thể tuân lời.”

Quách thị tức tối phát run, quát: “Hai nhà giao hảo với nhau, một bên xảy ra chuyện, qua lại thăm viếng là chuyện lễ nghĩa thường tình, ai dám chê trách chứ?! Chuyện này ta và chú ngươi đã định, ngày mai ngươi chỉ cần đi theo là được.”

Cẩm Sắt bướng bỉnh đáp: “Con nghe nói phu nhân Võ An hầu bị bệnh, vẫn đang ở trong chùa Linh Âm, biệt viện Võ An hầu chỉ có mình thế tử, không hề có nữ quyến thân thích, chị em con tới đó lấy ai tiếp đón? Thế chẳng phải vừa gây thêm phiền hà cho thế tử, vừa hành xử không thỏa đáng sao. Hơn nữa, các vị trưởng bối ra quyết định từ hôn thì sẽ khó tránh khỏi làm mích lòng Võ An hầu phủ, giờ chú lại bảo chị em con tới thăm bệnh, chẳng phải thành ra đi ngược lại ý trưởng bối ư. Con đã quyết chí từ hôn, mong chú và bà đừng thúc ép nữa, bằng không con thà đâm đầu chết ngay tại đây còn hơn bị người ngoài nhạo báng.”

Qua những chuyện gần đây, Cẩm Sắt tự biết bản thân đã làm mích lòng Diêu Lễ Hách, bởi thế nàng nói năng cũng chẳng kiêng dè nữa, Diêu Lễ Hách và Quách thị bức bách nàng, không đếm xỉa tới thể diện, nàng đây cũng chẳng sợ phá tung bức màn hòa thuận giả dối, bày tỏ thái độ còn quyết liệt hơn so với bọn họ.

Thấy Cẩm Sắt đanh mặt, nói năng đầy vẻ đe dọa, cứ như thể Quách thị nói thêm một câu nữa thì lập tức đâm đầu vào tường, nhất thời bà ta tức giận tới mặt mày trắng bệch, run tay chỉ vào Cẩm Sắt, mãi mà không thốt nổi nên lời.

Mặt khác, Diêu Lễ Hách trông Cẩm Sắt cứng rắn như vậy thì cũng chẳng biết làm thế nào, chẳng nhẽ lại trói nó lại tống ra khỏi cửa ư, y đành bất lực khoát tay nói: “Thôi thôi, con không muốn thì thôi, đứng lên hẵng.”

Cẩm Sắt tức thì đứng dậy, cũng chẳng muốn vờ vịt thêm, nàng thi lễ rồi nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, con xin cáo lui trước.”

Dứt lời được Diêu Lễ Hách gật đầu, nàng liền lui ra ngoài. Cứ tưởng việc này như thế là dứt, nàng chỉ cần không ra khỏi phủ thì sẽ tránh được tất thảy, ai ngờ hôm sau, Cẩm Sắt vừa dùng bữa xong thì trông thấy Vương ma ma lo lắng bước vào, bẩm: “Tiểu thư, lão nô vừa tới tiền viện, nghe Khâu Sơn bên người Nhị thiếu gia nói lão gia thấy thế tử Võ An hầu đang bị thương, mà trong biệt viện lại không có trưởng bối lo liệu, nên đã mời thế tử tới Diêu phủ tĩnh dưỡng, hiện giờ xe ngựa chở thế tử đang tới, tổng quản đương vội vã sai người thu dọn lại Thư Hằng viện đấy.”

Cẩm Sắt tức thì biến sắc, tức tối siết chặt tay, liên thanh nói: “Được! Được lắm!”

Advertisements

7 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 75 (2)

  1. từ đó tới h ta còn chưa thấy ai như Diêu Lễ Hách: ngu còn tỏ ra nguy hiểm,thân là vãn bối mà không tôn trọng,còn khinh khi thân phận thương nhân của trưởng bối,hứ, đúng là loại người không có năng lực thì luôn thể hiện qua vị trí của mình.

  2. Đúng là làm tức chết người khác mà. Cũng có loại ứng xử thế sao trời
    Mà nếu bạn Tạ chán sống thế thì đành chịu, thật ko biết rút kinh nghiệm.
    Thanks Minh Hạ nhé

  3. Không lôi kéo dc CS đi thì kéo TTV về nhà để kiếm cớ gây thị phi cho CS, Cha con Họ Diêu này ngu mà lại độc ác, tự mình hại mình thôi.

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s