Danh gia vọng tộc – Chương 77 (2)

 

Chương 77 (2)

 

Diêu Cẩm Tuệ đáp: “Ta định tới thăm muội từ hôm qua, nhưng sợ làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của muội, cho nên giờ mới tới được. Hôm nay là sinh nhật Tam muội, sáng sớm ta đã qua đó, ban nãy lúc khách khứa vãn dần, ta đương nhắc tới Tứ muội, Kim Bảo bất ngờ lại tới bảo rằng lão thái thái thưởng một bàn tiệc rượu cho Tam muội, Tam muội mời các chị em trong nhà sang đó cùng thưởng thức. Bởi thế ta mới cùng Đại tỷ tỷ và Ngũ muội muội tới Kiều Tâm viện, đi qua Y Huyền viện, nhớ tới muội nên tất nhiên phải vào rủ rồi.”

Nàng ta dứt lời, Diêu Cẩm Ngọc tiếp ngay: “Ban ngày bận bịu tiếp khách, nên chị em trong nhà khó trò chuyện lâu được, hôm nay là sinh nhật của Tam muội, chị em chúng ta đáng lẽ phải vui đùa thoải mái cùng nhau chứ, chị em ta còn ở bên nhau được 1, 2 năm nữa chứ mấy, bà nội ắt hẳn nghĩ vậy nên mới ban thưởng tiệc rượu. Tứ muội nằm chết dí trong phòng cả ngày rồi, toàn là chị em trong nhà với nhau, không phải lo mặt mày xấu xí đâu, đừng có thoái thác không đi đấy nhé.”

Nàng ta dứt lời liền thấy bên ngoài vọng tới giọng nói của Bạch Hạc, sau đó mọi người thấy Kim Bảo bước vào, nàng ta trông Diêu Cẩm Ngọc và Diêu Cẩm Tuệ cũng ở đó thì tươi cười bước lên thi lễ với cả ba người, rồi thưa với Cẩm Sắt: “Chắc Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đã nói với Tứ tiểu thư chuyện lão thái thái thưởng tiệc rượu rồi, tiểu thư của nô tỳ sai nô tỳ tới mời Tứ tiểu thư, tiểu thư bảo nếu Tứ tiểu thư đang bệnh không thể uống rượu, vậy sang dùng mấy món ăn vặt, uống nước suông cũng được. Hôm nay là buổi sinh nhật cuối cùng trước lễ cập kê của tiểu thư, Tứ tiểu thư không thể không nể mặt đấy.”

Diêu Cẩm Ngọc thấy Cẩm Sắt tỏ ra lưỡng lự, bèn tươi cười bảo: “Dạo này thấy Tứ muội và Tam muội thân thiết lắm mà, dù Tứ muội không nể mặt lão thái thái, thì ắt hẳn cũng sẽ nể mặt Tam muội thôi.”

Diêu Cẩm Tuệ cũng góp lời: “Đi đi mà Tứ muội, khó được dịp vui vẻ như vậy, Diêu phủ có vài ba vị tiểu thư, nếu Tứ muội không tới, chị em ta cũng thấy buồn. Tứ muội mặc nhiều thêm một chút, lại bảo bà vú đặt sẵn kiệu ở hành lang, hẳn sẽ không bị gió lùa vào mặt đâu.”

Diêu Cẩm Nguyệt cũng thân thiết nắm tay Cẩm Sắt bảo: “Tứ tỷ tỷ đi nhé, bánh điểm tâm lão thái thái thưởng ngon lắm đấy.”

DIêu Cẩm Ngọc đưa Nhị tiểu thư, Ngũ tiểu thư tới mời mọc, bàn tiệc lại là của Diêu Cẩm Hồng, nếu nàng vẫn khước từ thì coi như đã đắc tội với tất cả các vị tiểu thư Diêu phủ, chẳng biết sau này đám hạ nhân sẽ đàm tiếu nàng cao ngạo, lạnh lùng thế nào đây. Vả lại, người ta đã bày sẵn mưu kế, sao có thể để con cá nhỏ lọt lưới chứ, dù nàng không đáp ứng bọn họ, Quách thị hẳn vẫn có cách ép nàng vào bẫy.

Cẩm Sắt thầm mỉa mai, song ngoài mặt vẫn phải tươi cười, nàng vỗ vào tay Diêu Cẩm Nguyệt, vờ hỏi: “Muội không sợ ta tới ăn hết điểm tâm của muội ư?”

Diêu Cẩm Nguyệt bẽn lẽn: “Không sợ, Tứ tỷ tỷ làm gì cũng trang nhã, tỷ mới ăn xong một cái, muội đã ăn xong ba cái rồi.”

Lời vừa dứt, Cẩm Sắt và Diêu Cẩm Tuệ đều phá lên cười, Cẩm Sắt xuống giường, nói: “Vậy muội không thay y phục nữa nhé, đỡ khiến Tam tỷ tỷ chờ sốt ruột.”

Cẩm Sắt hiện giờ chỉ mặc xiêm y màu sen xanh đơn giản, Diêu Cẩm Ngọc thầm nhủ chỉ cần nó chịu tới Kiều Tâm viện, còn mặc gì cũng chẳng muốn quan tâm. Nó không ăn vận chỉnh tề, mặt mũi lại đầy vết mẩn đỏ, chắc hẳn Tạ Thiếu Văn sẽ càng không thích.

Bởi vậy nàng ta lập tức tiếp lời: “Cũng được, Tam muội tính tình thường hay nôn nóng, chúng ta mau lên nào.”

Cẩm Sắt sai Vương ma ma phủ thêm áo choàng cho mình, rồi cùng mọi người rời phòng. Lúc đến Kiều Tâm viện, Diêu Cẩm hồng đích thân đưa nhóm người Cẩm Sắt vào phòng, còn Vương ma ma, Bạch Chỉ, Bạch Hạc và các nha hoàn bà vú khác thì theo một vị ma ma tới sương phòng bên cạnh dùng tiệc.

Trong phòng chính, các vị tiểu thư ngồi gần nhau, Diêu Cẩm Hồng ân cần xem xét mấy nốt mẩn đỏ trên người Cẩm Sắt, niềm nở hỏi han. Mọi người bắt đầu dùng bữa, Diêu Cẩm Ngọc dẫn đầu chúc rượu Diêu Cẩm Hồng, bầu không khí trong phòng tức thì càng lúc càng sôi nổi.

Diêu Cẩm Hồng vốn đã chuếnh choáng say vì ngấm rượu cả ngày, giờ bị Diêu Cẩm Ngọc chuốc thêm mấy chén, lại nhân không khí tưng bừng náo nhiệt, vắng mặt trưởng bối, nên nàng ta và Diêu Cẩm Tuệ càng lúc càng tu rượu như nước lọc, thậm chí cả Ngũ tiểu thư cũng nhấp môi mấy chén, Diêu Cẩm Ngọc xúi Diêu Cẩm Hồng và Diêu Cẩm Tuệ vài câu, bọn họ liền lè nhè ép Cẩm Sắt uống rượu cùng.

Cẩm Sắt thấy Cẩm Ngọc chỉ vì muốn chuốc rượu nàng mà bản thân nàng ta cũng phải uống bao nhiêu chén thì thầm giễu cợt, song cũng không cự tuyệt, bởi nàng đã khâu sẵn vải bông trong tay áo, nhận chén nào là đổ luôn vào. Dù đôi lúc bắt buộc phải uống do Diêu Cẩm Ngọc chăm chú theo dõi, song cũng không hề hấn gì, bởi tửu lượng của nàng vốn rất khá, hơn nữa trước khi nhóm Diêu Cẩm Ngọc tới, nàng đã uống thuốc giải sẵn rồi.

Nửa canh giờ sau, qua một hồi chuốc ép, ai nấy đều ngà ngà say, Diêu Cẩm Hồng uống nhiều nhất nên gục xuống đầu tiên, được nha hoàn đỡ vào phòng nghỉ. Còn Diêu Cẩm Ngọc thấy Cẩm Sắt bắt đầu mơ màng thì chừng như chưa yên tâm hẳn, liên tiếp ép rượu mọi người thêm, cuối cùng, Nhị tiểu thư và Ngũ tiểu thư uống nhiều tới mức lảo đảo ngã lăn ra bàn.

Ngũ tiểu thư ói mửa một lúc lâu, Diêu Cẩm Ngọc bèn sai nha hoàn của bọn họ đưa từng người trở về.

Cẩm Sắt không thấy đám Bạch Chỉ đâu thì thầm đoán đã tới lúc, cũng giả bộ đau đầu choáng váng, gục đầu vào tay, nhắm tịt mắt lại.

Trước đó Diêu Cẩm Ngọc đã dùng thuốc giải rượu, song ban nãy vì để ép Cẩm Sắt cũng phải uống, nên nàng ta uống còn nhiều hơn so với Cẩm Sắt, thần sắc hơi mơ hồ choáng váng, cố mãi mới thấy Cẩm Sắt ngã xuống, liền hấp tấp đứng dậy ra khỏi phòng, Diệu Hồng sớm chờ sẵn bên ngoài, thấy Diêu Cẩm Ngọc bước ra thì thi lễ, nói: “Diệu Thanh bỗng nhiên bị đau bụng, tiểu thư có gì cần phân phó ạ?”

Diêu Cẩm Ngọc bèn bảo: “Tứ muội say rồi, nha hoàn của muội ấy lại chẳng thấy đâu, ngươi giúp ta đưa Tứ muội về.”

Diệu Hồng vội tới đỡ Cẩm Sắt, Cẩm Sắt vờ chân nam đá chân chiêu dựa vào nàng, Diêu Cẩm Ngọc vừa vội vã đi trước dẫn đường, vừa thi thoảng ngoảnh lại xem Cẩm Sắt, thấy con bé vẫn nhắm mắt ngả vào Diệu Hồng, ra chiều say quắc cần câu thì nheo mắt cười khẩy.

Lúc tới cửa viện, thấy Diêu Cẩm Ngọc không rời đi theo kế hoạch, Diệu Hồng ngạc nhiên hỏi: “Tiểu thư mau trở về đi, qua cửa này là tới Thư Hằng viện thế tử đang ở rồi, bên đó đã có người chờ sẵn, một mình nô tỳ đỡ Tứ tiểu thư tới cũng được mà.”

Diêu Cẩm Ngọc lạnh lùng liếc Diêu Hồng, bảo: “Ta tự biết phải làm thế nào, ngươi cứ làm theo kế hoạch định sẵn là được.”

Diệu Hồng chau mày, thầm nghĩ nếu dựa theo kế hoạch, vậy Đại tiểu thư không nên tới đây, mà đáng lẽ phải trở về viện giả bộ say rượu, sau đó nghe chuyện Tứ tiểu thư đột nhiên mất tích thì mới ra ngoài chứ.

Thấy Diêu Cẩm Ngọc nôn nóng hấp tấp, Diệu Hồng đành phải vỗ nhẹ vào tay Cẩm Sắt, đỡ nàng đi tiếp.

Sở dĩ Diêu Cẩm Ngọc vội vã tới vậy là bởi trước đó nàng ta nhận được phong thư Tạ Thiếu Văn tự tay viết, bảo nàng ta tối nay cùng tới Thư Hằng viện, hắn đã chuẩn bị một chuyện cực kỳ bất ngờ cho nàng ta. Việc này vốn dĩ không ổn cho lắm, nàng ta sợ bọn nha hoàn biết chuyện bẩm lại cho lão thái thái, lão thái thái lại sai người canh giữ, khiến nàng ta không gặp được hắn, nên bèn giấu diếm không cho đám người Diệu Hồng biết.

Từ sau hôm lén lút gặp gỡ Tạ Thiếu Văn tại trà lâu, Diêu Cẩm Ngọc càng ngày càng tương tư thành bệnh, giờ bỗng có thể gặp hắn, nàng ta hiển nhiên khó lòng kìm chế dụ hoặc, huống chi phải tự tay dâng Cẩm Sắt cho hắn, trong lòng nàng ta vốn đã khó chịu, giờ được hắn đích thân mời mọc, đương nhiên càng vui như mở cờ trong bụng.

Nàng ta mau mắn cùng Diệu Hồng vào Thư Hằng viện. Thư Hằng viện vô cùng tĩnh lặng, ba người bọn họ vừa bước vào, Diêu Cẩm Ngọc liền thấy gã sai vặt Tri Mặc của Tạ Thiếu Văn xuất hiện.

“Mời Đại tiểu theo tiểu nhân, thế tử đang chờ ạ.” Hắn dứt lời liền quay sang bảo Diệu Hồng: “Mau đưa Tứ tiểu thư vào chính phòng.”

Diêu Cẩm Ngọc sửng sốt, cất tiếng hỏi: “Thế tử không ở trong phòng ư?”

Tri Mặc cười nói: “Đại tiểu thư cứ đi theo tiểu nhân là được, thế tử đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ lớn cho tiểu thư, Đại tiểu thư chớ rề rà nữa.”

Diêu Cẩm Ngọc vốn đương say rượu, nghe vậy thì nhất thời không suy nghĩ thêm, hơn nữa hai lần trước đó bọn họ đều liên lạc qua Tri Mặc, nên nàng ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ xoay người tới gần Cẩm Sắt, cất giọng mỉa mai: “Tứ muội khỏi cần giả bộ nữa, ta biết ngươi không hề say!”

Nàng ta dứt lời, thấy Cẩm Sắt chợt cứng đờ người thì lập tức phá lên cười, nhìn sang Diệu Hồng, bảo: “Diệu Hồng, ngươi diễn giỏi lắm, hôm nay công đầu là của ngươi! Ngươi giúp ta chuyện này, ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi cho gã Phúc Sinh kia, lão thái thái cũng đã đồng ý rồi, ngươi cứ yên tâm.”

Cẩm Sắt nghe vậy thì bừng tỉnh, ra chiều hoang mang, khó tin nhìn Diệu Hồng. Diệu Hồng thả mạnh tay đang đỡ Cẩm Sắt ra, lui về sau từng bước, thi lễ với nàng rồi dõng dạc nói: “Mong Tứ tiểu thư thứ lỗi, cả nhà nô tỳ đều là hạ nhân Diêu gia, nô tỳ lại được Đại tiểu thư tín nhiệm, số mệnh của nô tỳ thuộc về Đại tiểu thư, nô tỳ không thể làm chuyện có lỗi với Đại tiểu thư được.”

Cẩm Sắt nhất thời mặt mày tái mét, lung lay chực ngã, lát sau nàng nhìn sang Diêu Cẩm Ngọc, cất giọng hỏi: “Hóa ra Đại tỷ tỷ vốn không hề có ý định đưa Diệu Hồng cho Phúc Sinh, tất thảy đều chỉ là diễn trò sao?”

Diêu Cẩm Ngọc nhoẻn cười, bộ dạng vừa hả hê vừa nham hiểm, đáp: “Sai rồi, thoạt đầu ta quả thực muốn đưa Diệu Hồng cho Phúc Sinh, nhưng sau đó trông Diệu Hồng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta bất đắc dĩ không đành lòng, bèn tính cách khác, dẫu sao đã đâm lao thì phải theo lao, ta bèn dụ muội muội mắc bẫy, giờ xem ra, Tứ muội muội thông minh sáng suốt của ta cũng chỉ được cái danh hão, tỷ tỷ ta đây vẫn bản lĩnh hơn ngươi nhiều.”

Cẩm Sắt nghiến môi, đột ngột đẩy mạnh Diêu Cẩm Ngọc ra, toan tìm đường thoát, Diêu Cẩm Ngọc vội quát: “Bắt lấy nó!”

Diệu Hồng tức thì túm được Cẩm Sắt, lôi nàng trở về, Cẩm Sắt hẵng còn trợn mắt giãy dụa, Diêu Cẩm Ngọc bèn thích chí cười khanh khách, nheo mắt nói: “Muội đừng phí hơi tốn sức nữa, chạy kiểu gì cũng không thoát khỏi tay Diệu Hồng được đâu, tốt nhất ngoan ngoãn chờ trong phòng thế tử đi. Chẳng phải muội không muốn gả cho chàng, không muốn trở thành chính thê của chàng sao? Hôm nay chị đây sẽ khiến em gái được như nguyện, từ nay về sau chỉ có thể chịu nhục làm thiếp mà thôi.”

Ước chừng do men rượu ngấm dần, Diêu Cẩm Ngọc càng lúc càng khó nén cơn thích thú, thần sắc toát vẻ điên cuồng, dứt lời, thấy Cẩm Sắt phát run cả người thì bèn ra lệnh cho Tri Mặc: “Tiện nhân này vốn lắm mưu nhiều kế, đánh ngất nó đi, đỡ khiến một mình Diệu Hồng lại không ứng phó nổi.”

Tri Mặc tuân lời, Cẩm Sắt dợm hô to, song Diệu Hồng một tay nhanh chóng che kín miệng nàng, một tay giữ chặt người nàng, khiến nàng khó lòng vùng vẫy, Tri Mặc lập tức ra tay, Cẩm Sắt tức thì đau đớn ngất đi, chân tay mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Diệu Hồng.

Diêu Cẩm Ngọc thấy vậy càng thích chí, sau đó mới theo Tri Mặc tới  Đông viện, Diệu Hồng dợm muốn cất tiếng khuyên nhủ Diêu Cẩm Ngọc, song do dự chần chừ rồi lại thôi, chỉ nhanh chóng đỡ Cẩm Sắt đang hôn mê tới chính phòng.

Có điều nàng ta chưa đi được vài bước, đột nhiên thấy sau gáy tê rần, tiếp đó cả người như mất hết sức lực, đột nhiên ngã quỵ xuống. Nàng ta vừa ngã, Cẩm Sắt đang dựa vào người nàng cũng thuận đà trôi theo, song khác với Diệu Hồng đang nằm lăn dưới đất, cả cơ thể nàng rơi vào vòng tay một người khác, người ấy đỡ lấy bờ eo thon của nàng, ôm trọn trong lòng, người này không phải ai xa lạ, mà chính là Hoàn Nhan Tông Trạch.

Gã ôm lấy nàng, thuận đà ngắm kỹ, ánh trăng trong trẻo len qua tán cây soi nghiêng vào gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng, khiến dung nhan càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhìn nàng bình thản nằm trong lòng mình, gã bất giác mỉm cười, đôi mắt xanh gợn vẻ mê đắm, dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, gã cúi người xuống, tay nhẹ phớt qua mặt nàng, dè dặt chạm vào đôi má đỏ hây hây do men rượu.

Da nàng vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến lòng gã tựa hồ muốn tan ra thành nước, gã ngắm kỹ hàng mày cong thanh tú như làn khói, đôi mi dày im ắng, chiếc mũi nhỏ xinh xinh và làn môi anh đào hoàn mỹ, càng ngắm, gã càng cảm thấy thiếu nữ trong lòng sao quá đỗi lôi cuốn dụ hoặc, khiến người khác càng lúc càng trầm mê.

Vấn vít quanh mũi là hơi thở thơm mát như hoa lan, lại tựa hồ mang theo cả hơi rượu nồng nàn, nhè nhẹ bay vào lòng gã, khiến gã bất thần ngẩn ngơ hoảng hốt. Gã ngắm vẻ tĩnh lặng của nàng không muốn rời mắt, một lúc sau đành buông giọng thở dài, vỗ nhẹ vào đôi má nàng, rồi ấn chặt vào nhân trung của Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt chầm chậm tỉnh lại, đôi mày hơi chau, hàng mi như cánh bướm dần xòe ra, nàng tỉnh táo lại, nhìn rõ gương mặt Hoàn Nhan Tông Trạch thì bất giác kinh ngạc, giật mình hỏi: “Sao lại là ngài!”

Hoàn Nhan Tông Trạch cười toe toét, bảo: “Tỉnh rồi ư, túy mỹ nhân của ta…”

Gã dứt lời liền cúi sát nhìn nàng, hơi thở vương vấn vờn quanh, vẻ mặt đắm đuối say mê. Cẩm Sắt bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Hoàn Nhan Tông Trạch, tức thì tỉnh hẳn, đẩy Hoàn Nhan Tông Trạch ra, trầm giọng: “Thốn Thảo đâu!”

Dứt lời liền liếc thấy Thốn Thảo đang đứng đằng sau đó chừng ba bước chân, cúi đầu chẳng dám lên tiếng, Cẩm Sắt nhìn thấy y mới bớt giận, song cũng không mảy may kinh ngạc. Rõ ràng nàng đã sớm biết Thốn Thảo sẽ có mặt ở đây, mà thực ra, việc Thốn Thảo xuất hiện vốn do lúc Cẩm Sắt phát hiện thấy điểm đáng nghi ở Diệu Hồng, bèn sắp đặt như vậy.

Diêu Cẩm Ngọc tưởng nàng bị trúng kế, lại chẳng hay Cẩm Sắt đã tương kế tựu kế, lừa ngược lại Diêu Cẩm Ngọc.

Sơ hở của Diệu Hồng ở chỗ đêm qua nàng tỏ ra quá bình thản, cũng kín kẽ quá mức. Thử hỏi một đứa nô tài theo chủ nhân hơn 10 năm, lần đầu làm chuyện phản bội mà lại có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy? Hơn nữa Diệu Hồng chỉ là một đứa nha hoàn Diêu gia, dù có lớn mật tới đâu cũng không dám bày kế với Tạ Thiếu Văn.

Cẩm Sắt liếc qua Diệu Hồng đang nằm sõng soài trên đất, không bận tâm tới việc tại sao Hoàn Nhan Tông Trạch lại có mặt ở đây, nàng ra lệnh cho Thốn Thảo: “Tới thay xiêm y cho nàng ta!”

Thốn Thảo vội đặt gói vải trên vai xuống, cởi nút, lấy một bộ xiêm y bằng gấm và một bộ trâm cài bằng vàng đi kèm ra. Y lột trang phục bên ngoài của Diệu Hồng, choàng đồ mới vào, cắm trâm cài lên đầu, lại đeo thêm khăn che mặt rồi đỡ Diệu Hồng dậy. Cẩm Sắt ngắm nàng ta rồi cười bảo: “Trông còn giống một vị tiểu thư hơn cả ta ấy nhỉ.”

Nói rồi nàng cởi áo choàng ra đưa cho Thốn Thảo, Hoàn Nhan Tông Trạch tranh cầm lấy, Cẩm Sắt liếc qua hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ vội bước tới chính phòng. Thốn Thảo vác Diệu Hồng đi bên cạnh, thấy chính phòng đã ở ngay trước mặt, bèn chuyển Diệu Hồng sang vai Cẩm Sắt, Cẩm Sắt toan dìu Diệu Hồng tới chỗ đèn đuốc sáng bừng, Hoàn Nhan Tông Trạch lại nhanh tay đút vào miệng Diệu Hồng một thứ gì đó trước.

Cẩm Sắt ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: “Ngài cho nàng ta ăn gì vậy?”

Hoàn Nhan Tông Trạch láu lỉnh chớp mắt, cười gian xảo, bảo: “Đồ tốt.”

Thấy gã không nói thêm, nàng cũng không nhiều lời, bèn kéo Diệu Hồng tới chính phòng, còn chưa tới nơi đã thấy gã sai vặt do Tạ Thiếu Văn chờ sẵn bước lên đỡ, hỏi: “Sao lâu thế hả.”

Cẩm Sắt cúi đầu, ra chiều ngoan ngoãn thưa: “Tứ tiểu thư uống nhiều rượu quá, nô tỳ kéo mãi mới tới được đây, sắp tới giờ rồi, tiểu ca mau đưa người vào đi.”

Gã sai vặt vội gật đầu đáp ứng, biết Diêu Tứ tiểu thư mắc bệnh không được ra gió, nên nhìn Diệu Hồng đeo khăn che mặt cũng không thấy lạ, chỉ vội vàng đưa nàng ta vào trong phòng.

Cẩm Sắt bấy giờ mới xoay người nhanh chóng tháo chạy, do trước đó nàng uống vài chén rượu, giờ tâm tình buông lỏng nên bất giác thấy ngà ngày say, vừa vòng qua ảnh bích, chân tay tức thì hơi lảo đảo, chưa kịp đứng vững lại thì chợt thấy có người tiếp cận, thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, treo lơ lửng giữa không trung, cả người được Hoàn Nhan Tông Trạch ôm trọn vào lòng.

Cẩm Sắt cáu kỉnh lườm gã, còn chưa cất lời đã nghe thấy gã nhướn mày nói: “Nàng không muốn biết cô chị gái tốt đẹp của nàng đi đâu ư? Ngoan, ta đưa nàng đi xem kịch hay.”

Cẩm Sắt đang choáng váng hết cả đầu óc, nghe vậy thì chợt nổi hứng tò mò, hơn nữa, căng thẳng hồi lâu, nàng cũng chẳng còn sức mà mắng gã, nên đành thuận theo, Hoàn Nhan Tông Trạch tức thì vui vẻ, ôm Cẩm Sắt đuổi theo hướng Diêu Cẩm Ngọc mất hút ban nãy.

Lát sau, Cẩm Sắt tựa vào lòng Hoàn Nhan Tông Trạch, ngồi trên chạc cây cách đình nghỉ chân không xa, nhìn thấy một đôi nam nữ đương quấn lấy nhau, người con gái chẳng phải chính là Diêu Cẩm Ngọc đó sao? Song dù Cẩm Sắt mắt mũi kèm nhèm tới đâu, cũng nhìn thấy rõ rằng, chàng trai đó lại chẳng phải Tạ Thiếu Văn!

Advertisements

10 comments on “Danh gia vọng tộc – Chương 77 (2)

  1. Hồi hộp quá đi! Chỉ nghĩ đến chap sau mà sốt hết cả ruột! Mà này, công nhận bạn edit “mát tay” ghê! Đọc thích vô cùng!

  2. Rồi xong em DCN rồi, tự mình hại mình thấy chưa.
    Mà anh Trạch này ghê qua, lúc nào xuất hiện cũng đúng lúc đúng nơi, làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng thời điêm.

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s