Chuyện thăng chức của La La – Phần 2

Chuyện Thăng Chức Của La La

(Tên phim: Nhật Ký Thăng Chức Của Đỗ Lạp Lạp)

Tác giả: Lý Khả

Dịch giả Vũ Phương Nghi – NXB Thời Đại

Typer: MinhHạ

 

Phần 2: Khác biệt giữa yêu đơn phương và quấy rối tình dục

La La chú ý thấy tất cả các văn phòng của các giám đốc ở DB đều dùng tấm thủy tinh lớn làm vách ngăn ở mặt bên hành lang.

La La hỏi Hải Luân: “Thiết kế như thế này để cho đẹp à?”

Hải Luân nói: “Không, là để phòng chống quấy rối tình dục.”

La La hiếu kỳ hỏi: “Có chuyện quấy rối chưa?”

Hải Luân lắc đầu: “Chưa từng nghe nói đến.”

La La hỏi riết: “Thế ngộ nhỡ có thì sao?”

Hải Luân trả lời thẳng: “Đuổi ngay! Công ty có quy định.”

La La mang đầy vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp hỏi rõ: “Thế nào thì tính là quấy rồi? Người ta nói là yêu đương thì sao?”

Hải Luân nói: “Nghe giám đốc Hoa Hồng của em nói rằng chủ nhiệm Lis (cách gọi tắt của tên Liszt) có cho định nghĩa, yêu đương và quấy rối tình dục có chỗ khác nhau rõ rệt, yêu là hai người đều đồng ý, quấy rối là một người muốn còn người kia không.”

La La vừa nghe đã cười: “Yêu đơn phương cũng là một người muốn một người không mà.”

Hải Luân ngẩn ra, đôi ngươi đen bóng như hạt nhãn đưa đi đưa lại rất nhanh mà không trả lời được.

La La ghé vào tai cô, nói đùa: “Hay là tôi bổ sung một tẹo nhé, lần sau giới thiệu với nhân viên mới sẽ không bị người ta khiêu khích nữa. Yêu đơn phương có thể biến thành quấy rối, trước tiên người yêu đơn phương phải có hành động mà người kia thấy phiền toái hay thậm chí nguy hiểm; nếu người ta chỉ để trong lòng mà thương nhớ thì không có vấn đề gì. Cô chớ nói với chủ nhiệm của cô rằng tôi bổ sung định nghĩa của ông ấy nhé.”

Hải Luân thán phục gật đầu, trong bụng thắc mắc cô La La này đi làm trợ lý bán hàng làm gì, nên kiếm chức quản lý mà làm, vì cô ta nói như trình độ của quản lý, các trợ lý không phát biểu, tổng kết hoặc định nghĩa như cô ta.

La La nhìn vách kính nghĩ bụng: quấy rối tình dục thì phòng chống được, chỉ có các giám đốc độc thân muốn yêu đương trong công ty e rằng sẽ bị tường kính này gây bất tiện.
Hải Luân như đoán được ý nghĩ của cô, chủ động nói: “Công ty không hạn chế yêu, nhưng có quy định cho việc cưới xin giữa nhân viên với nhau, trong cùng một tuyến ngành dọc cấp trên cấp dưới không được phép có quan hệ hôn nhân, nếu không một người sẽ bị điều đi, thường thì trong hai vợ chồng sẽ có một người tự động rời khỏi công ty. Rất hiếm thấy nhân viên cới nhau, đặc biệt là những người cấp giám đốc trở lên, cho đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy giám đốc nào yêu đương trong công ty.”

La La hỏi: “Chuyện kết hôn có quy định rõ ràng chưa?”

Hải Luân trả lời: “Tất nhiên rồi, trên sổ nhân viên có viết, nhân viên mới khi đến nhận việc đều đã cho ký vào sổ nhân viên rồi mà, chẳng phải đã xác nhận là biết rõ và bảo đảm tuân theo rồi sao? Sau này chị nghiên cứu một chút là được.”

La La nghe nói sổ tay nhân viên cũng có chuyện này thì lập tức về đọc lại một lượt, phát hiện cuốn sổ này còn trả lời được rất nhiều câu hỏi.

Tuần đầu tiên La La đi làm, ký tên lên vài văn bản, ngoài hợp đồng lao động còn viết giấy chỉ định người lĩnh tiền bảo hiểm tai nạn, sổ nhân viên, quy chuẩn cho hành vi thương nghiệp…

Quy chuẩn cho hành vi thương nghiệp là công ty dùng hình thức chính thức trên giấy, cho nhân viên biết những gì có thể làm, những gì không thể làm, những gì nếu làm sẽ bị phạt như thế nào… bằng bộ quy chuẩn này, công ty cho nhân viên hiểu nền văn hoá doanh nghiệp ở đây xem cái gì là đạo đức, cái gì là không đạo đức.

Theo khoản bảo hiểm tai nạn Công ty mua cho nhân viên thì nếu La La bị tai nạn, người lĩnh tiền của cô có thể nhận được khoản bảo hiểm gấp sáu mươi lần lương tháng của cô, cao nhất không quá hai triệu nhân dân tệ, La La hiểu mình ở trong công ty là giai cấp tay trắng, lương tháng của cô là bốn nghìn đồng, vì thế tiền bồi thường bảo hiểm là hai trăm bốn mươi nghìn, La La không cần dùng phép trừ cũng thấy rõ sự khác biệt giữa hai triệu và hai trăm bốn mươi nghìn, vậy là hai triệu này hiển nhiên cũng chỉ thuộc về một cấp bậc nào đó tương đối cao trong công ty mà thôi.

Chính là không so sánh thì không biết, so một cái thì giật mình. La La vốn chuẩn bị đến sống những người yên ổn, khi ký vào bản hợp đồng bảo hiểm này, dục vọng thăng quan phát tài của cô lập tức bị kích thích, đó chính là nguyện vọng phát triển nghề nghiệp mà người ta vẫn nói.

La La đã được biết từ Hải Luân, trong công ty người dưới cấp chủ quản mà không phải nhân viên bán hàng thì tiền thưởng cuối năm bằng ba tháng lương, chính là một năm có thu nhập của mười lăm tháng; đến cấp giám đốc sẽ được thêm ngoài định mức hai tháng lương thưởng giám đốc, tức là một năm có thu nhập của mười bảy tháng. Còn về quy tắc thưởng cho cấp trên giám đốc thì Hải Luân cũng không biết.

Ngoài tiền thưởng còn có các đẳng cấp khác nhau ở nhiều loại phúc lợi, ví dụ như nghỉ phép hàng năm, nhân viên bình thường được hưởng mười lăm ngày nghỉ có lương, từ cấp giám đốc trở lên ngoài suất nghỉ này còn có một số ngày nghỉ cho giám đốc nữa.

Còn về tiền điện thoại di động, tiền điện thoại của giám đốc bán hàng bậc một (giám đốc khu vực nhỏ) được báo lên đến năm trăm đồng mỗi tháng, tiền điện thoại của giám đốc bán hàng bậc hai (giám đốc khu vực lớn) thì không có hạn định, chỉ cần điện thoại của họ gọi mất tiền là có thể báo ngay trả ngay.

La La ngạc nhiên hỏi Hải Luân: “Thế thì họ muốn báo bao nhiêu là bấy nhiêu à?”

Hải Luân trả lời theo lối không tim không phổi: “Vâng, muốn báo bao nhiêu thì báo.”

La La nghi hoặc hỏi: “Thế nếu họ ra sức gọi điện thoại cá nhân thì sao?”

Hải Luân cười hì hì: “Thế thì họ cứ việc ra sức gọi cá nhân. Giám đốc Hoa Hồng của em nói rồi, cái này gọi là biến tướng của phúc lợi. Nhưng lâu rồi chị khắc biết, giám đốc bậc hai làm gì có thời gian gọi điện thoại cá nhân nhiều thế. Dầu gì thì quan càng làm to phúc lợi càng tốt. Có điều, làm quan cũng vất vả lắm.”

La La nghĩ cũng phải, đã làm đến giám đốc bậc hai rồi còn rỗi hơi gọi nhiều điện thoại cá nhân thế làm gì? Đem ra so với các doanh nghiệp Hồng Kông, Đài Loan mà cô đã từng làm việc với trước kia, hoặc là định mức tiền điện thoại được báo lên thấp, hoặc là đòi nhân viên khi báo tiền điện thoại phải nộp cả hoá đơn.

La La thầm tính, đây có lẽ là điểm khác biệt giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Hồng Kông, Đài Loan, họ cho bạn tự do và tín nhiệm trong phạm vi nhất định, giúp nhân viên thấy thoải mái một chút. Ít nhất thì La La cũng thấy DB vừa nhiều tiền vừa có phong độ, mặc dù bản thân chưa được hưởng thụ phúc lợi “muốn báo bao nhiêu thì báo”, trong bụng đã thầm dấy lên một niềm tự hào dễ chịu.

La La bỗng nhớ ra chuyện gì đó, thỉnh giáo Hải Luân: “Hải Luân này, DB ở Trung Quốc có bao nhiêu nữ chủ nhiệm và nữ giám đốc khu lớn?”

Hải Luân đếm đếm số trên bảng chia đường điện thoại, nói: “Chủ nhiệm có tổng cộng hai mươi tư người, trong đó có sáu nữ chủ nhiệm; phòng bán hàng có ba hệ thống đường điện thoại làm việc, trong đó điện thoại cho khách hàng có năm khu vực lớn, có năm giám đốc, khách hàng lớn và khách hàng đại chúng đều chia làm ba khu vực lớn, thế là có ba giám đốc, vì thế nên có tổng cộng mười một giám đốc khu vực lớn, trong đó có ba nữ giám đốc.”

La La lập tức thầm tính ra tỉ lệ phụ nữ trong đội ngũ quản lý chiếm khoảng non một phần tư.

Hải Luân nhớ đến câu hỏi trước đó là giám đốc khu vực lớn có gọi điện thoại cá nhân lung tung không, liền trả lời: “Chị La La ạ, làm giám đốc khu vực lớn đều phải thể hiện sức khoẻ tốt tinh thần cao, vì thế cứ cho là họ có chút thời gian thì giám đốc nam cũng phải tranh thủ tập chạy bộ đánh bóng, giám đốc nữ còn chẳng kịp đi thẩm mỹ viện, bảo đảm không có hứng thú đi gọi điện thoại cá nhân vớ vẩn đâu, nếu không thì làm sao mà làm đến giám đốc khu lớn được.”

La La cười gật đầu tán đồng.

Hải Luân đem tinh thần tán chuyện tán đến cùng, cho La La biết biệt danh gọi các nhân viên cấp bậc khác nhau trong công ty, La La tổng kết lại:

– Cấp dưới giám đốc gọi là “tiểu tư sản”, nghĩa là “người nghèo”, lúc bình thường đi làm bằng giao thông công cộng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc trả nợ tiền mua nhà;

– Cấp giám đốc tính là “giai cấp trung lưu”, điểm đặc trưng của giai cấp là mua nhà không phải vay ngân hàng, điển hình cho xe riêng của giám đốc bậc một là xe Bora, phí phụ cấp giao thông công ty cho có thể bao cả phần tiền xăng và hao mòn xe, giám đốc bậc hai đi xe Passat, phí phụ cấp giao thông bao cả những phí tổn hàng ngày phát sinh ra do đi xe;

– Cấp chủ nhiệm là “giai cấp đại tư sản”, các nhà đại tư sản không chỉ có một căn nhà, nhà phải là căn hộ cao cấp ở vị trí đẹp hoặc là biệt thự, có thể tự do chọn hưởng xe công của công ty hoặc là cầm số tiền phụ cấp tương đương giá của loại xe dùng làm xe công để tự đi mua xe, công ty nhận trả toàn bộ phí tổn liên quan đến xe;

– VP (vice president – phó tổng giám đốc) và president (tổng giám đốc) thì nhà có quản gia và bảo vệ, bông ty bố trí cho tài xế riêng, đi công tác ngồi khoang hạng nhất.

La La nghĩ, mình không thể cứ làm trợ lý bán hàng suốt được, nếu không chỉ có nước làm “tiểu tư sản”.

Advertisements

♪ Show ur comment ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s