Danh gia vọng tộc – Chương 81 (2)

Chương 81 (2)

 

Edit: ~Mộc~ @ kitesvn

Beta: Minh Hạ

 

Quách thị nghe những lời này của An thị, lại nhìn vẻ mặt của mọi người đang hướng về phía mình, bà ta chợt cảm thấy vô cùng bẽ bàng, không biết giấu mặt vào đâu. Bà ta tức tới tím bầm mặt, miệng mở to, mắt trợn trừng, mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt được câu nào. Bỗng nhiên miệng bà ta méo sang một bên, ngã thẳng xuống giường.

“Lão phu nhân! Mau đi mời đại phu!” Lưu ma ma hoảng hốt, vội hô to rồi bổ đến bên giường, thấy Quách thị trợn ngược mắt lên, hiện toàn lòng trắng, cả người co giật, trông rất kinh khủng.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 81 (1)

Chương 81 (1)

 

Edit: ~Mộc~ @ kitesvn

Beta: Minh Hạ

Xa Linh đó là vật đắt đỏ, chỉ có những người phú quý có địa vị mới dùng nổi. Hơn nữa, xa linh trong phòng của lão phu nhân cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm, nếu như phối hợp với chiếc hộp gỗ tử đàn khảm hồng ngọc thì sẽ chẳng ai tin thứ đồ quý giá lại là của Bạch Chỉ.
Nếu như hôm qua vật này thật sự bị lục ra từ trong phòng của Bạch Chỉ, liệu rằng mọi người sẽ nhìn nàng với ánh mắt kinh hãi và khinh bỉ tới nhường nào, sẽ dùng loại từ ngữ bẩn thỉu khó nghe thế nào để chửi rủa, lên án nàng đây. Nếu như hôm qua ở bên Thư Hằng viện nàng cũng bị trúng bẫy, thì quả là chết không có chỗ chôn!

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 80 (2)

Chương 80 (2)

 

Nàng biết gã không có dụng ý xấu, cũng biết bản thân đã nhận ân tình của gã thì không nên lắm điều, cũng hiểu rõ sự chênh lệch thân phận giữa bọn họ, vả lại nàng sao dám đắc tội với gã, hẳn nhiên nên tươi cười tạ ơn. Nhưng nàng luôn thấy ấm ức bực bội, không thể tỏ ra kính cẩn hơn được, chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, thần sắc ủ ê.

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy vậy thì thầm suy tính, ánh mắt gã chợt sáng ngời, gã nhìn nàng, bảo: “Chẳng qua vì ta sợ Tạ Thiếu Văn gây phiền phức cho nàng đấy thôi, dù sao hôm đó ta mới là người ra tay đánh hắn, nên không thể cứ để mặc nàng lo liệu được. Nàng yên tâm, trước giờ người theo dõi Y Huyền viện đều là nữ, chốc nữa ta sẽ sai người rút hẳn.”

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 80 (1)

Chương 80 (1)

 

Trong chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo, giữa lớp vải lụa đỏ tươi là một củ cà rốt đỏ au, lại còn bị ai đó cắn mất một góc lớn nữa.

Ban nãy xảy ra tình thế Trương ma ma náo loạn, Cẩm Sắt giằng co, mọi người đều đoan chắc trong hộp phải là thứ gì ghê gớm lắm, bởi vậy ai nấy đều nghển ngổ cố ngó cho thật rõ, xem thứ quý giá gì khiến Trương ma ma bất chấp lễ nghĩa, nửa đêm nửa hôm tới lùng sục Y Huyền viện.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 79 (2)

 

Chương 79 (2)

 

Dung nhan thanh lệ hiển hiện, Diêu Cẩm Ngọc nhìn thấy rõ bộ dạng nhếch nhác của mình in trong đôi mắt đen nhánh kia, đôi mắt ấy ánh vẻ lạnh lẽo xen lẫn mỉa mai thương xót.

Mặt tựa phù dung*, mắt như làn thu thủy**, vừa xinh đẹp thanh tú, vừa dịu dàng đoan trang, vẻ đẹp khiến người khác phải ngỡ ngàng, phong thái cao ngạo thanh thoát như đóa mai trắng, chẳng khoe mà tự hiển. Dù không cười không nói, chỉ đứng yên cũng toát lên vẻ ôn hòa trầm tĩnh, thanh nhã ung dung, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, con ngươi vừa chuyển, rung động lòng người.

*Phù dung: hoa sen.
**Làn thu thủy: làn nước mùa thu.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 79 (1)

Chương 79 (1)

 Tạ Thiếu Xuyên dứt lời bèn lôi từ trong ngực áo ra một tấm khăn trắng, bên trên loang lổ vết máu.

Thấy Tạ Thiếu Xuyên vừa không biết xấu hổ, vừa chẳng hề tôn trọng Diêu Cẩm Ngọc một chút nào, càng không để tâm tới thể diện Diêu gia, lại thấy ai nấy xung quanh đều trưng vẻ mặt khiếp sợ, dán chặt mắt vào hai người họ, Diêu lão thái thái liền biết chuyện này có muốn cũng không giấu nổi, nhất thời trước mặt tối sầm lại, nói chẳng nên lời, tức giận tới nỗi hôn mê bất tỉnh.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 78 (2)

 

Chương 78 (2)

 

Thằng nhóc sai vặt đứng ngoài canh, bắt đầu liên tưởng lung tung tới chuyện trong phòng, hắn xoa xoa tay, nghiêng người nghe ngóng động tĩnh, song vừa mới dán người vào cửa phòng đã thấy sau gáy tê rần, choáng váng ngã nhào xuống đất.

Thốn Thảo thấy thằng nhóc mềm nhũn dưới đất, bèn đá thêm vài cái rồi mới túm người lên, vứt vào xó tường xa xa.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 78 (1)

Chương 78 (1)

Lại nói về Diêu Cẩm Ngọc, trước đó nàng ta theo Tri Mặc tới Đông viện, bước vào đình nghỉ chân, Tri Mặc liền cười nói: “Đại tiểu thư ở đây chờ một chút sẽ biết ngay chuyện bất ngờ mà thế tử dành tặng Đại tiểu thư là gì, tiểu nhân xin lui xuống trước.”

Y dứt lời liền cười tà rời đi. Diêu Cẩm Ngọc cảm giác nụ cười của y hơi kỳ quái, định cất tiếng hỏi, song Tri Mặc không để ý tới nàng, chỉ nhanh chân chạy mất. Diêu Cẩm Ngọc càng lúc càng say rượu, đầu óc trĩu nặng, khó chịu khôn kể, chỗ này xung quanh lại toàn là rừng cây tĩnh mịch, mờ mịt u tối, trước mắt nàng ta cơ hồ đặc một màu đen, chẳng nhìn rõ được gì.

Tiếp tục đọc

Danh gia vọng tộc – Chương 77 (2)

 

Chương 77 (2)

 

Diêu Cẩm Tuệ đáp: “Ta định tới thăm muội từ hôm qua, nhưng sợ làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của muội, cho nên giờ mới tới được. Hôm nay là sinh nhật Tam muội, sáng sớm ta đã qua đó, ban nãy lúc khách khứa vãn dần, ta đương nhắc tới Tứ muội, Kim Bảo bất ngờ lại tới bảo rằng lão thái thái thưởng một bàn tiệc rượu cho Tam muội, Tam muội mời các chị em trong nhà sang đó cùng thưởng thức. Bởi thế ta mới cùng Đại tỷ tỷ và Ngũ muội muội tới Kiều Tâm viện, đi qua Y Huyền viện, nhớ tới muội nên tất nhiên phải vào rủ rồi.”

Nàng ta dứt lời, Diêu Cẩm Ngọc tiếp ngay: “Ban ngày bận bịu tiếp khách, nên chị em trong nhà khó trò chuyện lâu được, hôm nay là sinh nhật của Tam muội, chị em chúng ta đáng lẽ phải vui đùa thoải mái cùng nhau chứ, chị em ta còn ở bên nhau được 1, 2 năm nữa chứ mấy, bà nội ắt hẳn nghĩ vậy nên mới ban thưởng tiệc rượu. Tứ muội nằm chết dí trong phòng cả ngày rồi, toàn là chị em trong nhà với nhau, không phải lo mặt mày xấu xí đâu, đừng có thoái thác không đi đấy nhé.”

Tiếp tục đọc